nức nở những tình xưa
(không còn như ngày cũ) (*)couple: jackrene | keyword: vỡ vụn
(*) sưu tầm
thân gửi chip // -asifitsyourlast-
ngày mà jackson gặp lại joohyun, mùa mưa ở seoul cũng vừa kết thúc.
cô mở cửa xe bước xuống, trên tay cầm một bó hoa cúc vàng. mái tóc đen dày trong trí nhớ giờ chỉ ngắn ngang vai, đã nhuộm thành màu đỏ nâu. có lẽ bởi vì gió thổi mạnh, bóng lưng gầy guộc nhỏ bé của joohyun khẽ lung lay. jackson ngập ngừng đi theo phía sau, vẫn duy trì khoảng cách giữa bọn họ là ba bước chân không đổi. rừng thông sâu hun hút, mặt trời chiều hạ yếu ớt, không cách nào chạm được tới nơi đây.
đá vụn lạo xạo, nghe như tiếng ai khóc than. joohyun đứng ngược chiều ánh sáng, jackson lại không dám tiến lên.
"em vẫn nghĩ... em có thể chờ anh cả một đời."
cô nửa ngồi nửa quỳ, chạm lên tấm ảnh nơi bia đá lạnh lẽo, thì thầm bằng giọng nhẹ tênh: "em vẫn nghĩ, em có thể kiên trì mãi mãi." những cánh hoa đung đưa, không tìm thấy bóng người đã mất.
"nhưng đã bao nhiêu mùa mưa đi qua, em cũng đã đếm hết ngày tháng cũ..."
tại sao anh vẫn không quay trở về?
jackson đau đớn quỳ sụp xuống, những ngón tay bấu chặt dưới nền đất, anh hoảng hốt mở miệng gọi tên cô, tựa lời cầu cứu trong tuyệt vọng. song, không có bất cứ âm thanh nào vang lên, joohyun không xoay người lại.
cô không nhìn thấy anh, cũng không thể nghe được câu xin lỗi dành cho mình.
câu xin lỗi bị bỏ quên giữa hoang tàn lặng lẽ, anh đã rời đi trong một đêm không trăng. không một dấu hiệu, không một lí do, cũng không người bên cạnh. mảnh trời đen đặc, thinh không vỡ tan, bay trong gió ngàn đốm bụi sao xa mờ.
anh không hề nói tạm biệt, mà cứ như vậy, để lại một mình cô với những nỗi đau không tên.
"anh ấy cầu hôn em." joohyun cười nhợt nhạt: "anh ấy làm được điều mà ngày đó anh đã không làm."
jackson thẫn thờ, thân ảnh ngày một nhạt dần. chiếc nhẫn trên ngón áp út cô đeo như một dấu chấm hết tròn trĩnh, cũng như một sự giải thoát cuối cùng. cho những chờ đợi dài đằng đẵng, cho những tổn thương vô hình anh đã gây ra.
"em sẽ không tha thứ." gió đã ngừng thổi, joohyun nhìn gương mặt jackson đang cười, sau đó dứt khoát xoay người rời đi: "... như anh mong muốn."
bó hoa đơn độc nằm lại, sắc vàng không còn rực rỡ. dòng chữ xiêu vẹo trên trang giấy ố vàng, vào khoảnh khắc joohyun quay lưng cũng trượt khỏi nền đá, rơi xuống vũng nước đọng từ cơn mưa đêm qua.
rồi tan thành mây khói.
.
.
nếu có kiếp sau, nếu có một ngày chúng ta gặp lại...
em, đừng tìm tôi.
---
*chip: cái drab này có trong bản nháp từ lâu rồi, đọc lại thấy tiếc nên chị cố đấm ăn xôi viết nốt. xóa đi xóa lại nhiều lần thì nó thành ra một mớ hỗn độn kinh khủng, chị cũng không hiểu tại sao nữa... lâu lắm rồi mới đụng đến thể loại này, mong em thứ lỗi ; ;
câu cuối 'nếu một ngày chúng ta gặp lại' thuộc về phim nhắm mắt thấy mùa hè. câu gốc: nếu một ngày chúng ta gặp lại, tôi hứa sẽ tìm em sớm hơn. mình đang mê mẩn phim này, ra rạp xem 2 lần rồi hichic