tôi thấy mình lạc ở giữa đại dương
(người biết đường nhưng người đã đi mất)couple: vsoo | keyword: tiên cá
thân gửi thejendecem
* tên fic là thơ zelda
** được viết dựa theo thần thoại về người khổng lồ Mac Lirx
taehyung là một người khổng lồ, gã có một nỗi đau không ai biết.
còn nhớ một năm ấy đại dương dậy sóng, jisoo mười lăm tuổi được vua cha cho phép xuất hiện trên mặt biển đã vô tình cứu được vị hoàng tử của đất liền. lẽ ra đêm đó là cuộc giao hẹn giữa jisoo và taehyung, bọn họ đã hứa sẽ gặp nhau, và gã sẽ đưa nàng đi thăm những nơi nàng chưa từng nhìn thấy. vậy mà đáng tiếc thay, chiếc vòng san hô đỏ taehyung chưa kịp tặng cho công chúa trong lòng gã, thì đã vĩnh viễn để lạc mất ánh mắt nàng trên người vị hoàng tử kia.
nàng vốn dĩ là jisoo của gã.
taehyung đã dõi theo nàng lớn lên, đã ở bên cạnh chăm sóc và bầu bạn với nàng. gã cho rằng trên đời này không ai có thể đối tốt với jisoo hơn mình, cũng không ai có thể thương yêu nàng nhiều đến như thế.
taehyung đã đúng. nhưng từ đầu đến cuối, jisoo không hề nhận ra.
nàng mải miết đuổi theo bóng hình của hoàng tử, tình nguyện đánh đổi giọng hát và chiếc đuôi của mình, chấp nhận lời nguyền rủa ác độc của phù thủy, cũng bằng lòng rời khỏi đại dương, quay lưng với vua cha và các chị.
thậm chí, là cả với gã khổng lồ của nàng.
công chúa tiên cá trở thành con người, trong tim mang theo một chấp niệm. nàng muốn chứng minh rằng mình không sai khi chọn hoàng tử. nàng muốn chờ đợi một ngày nào đó có thể dẫn chàng trở về biển cả, nói với thế giới rằng đây chính là người nàng yêu.
nhưng mặc cho jisoo chịu đựng đau đớn như kim châm mỗi khi bước đi, mặc cho đôi mắt nàng nhìn hoàng tử như chứa đựng ngàn vạn lời không thể bày tỏ, thì hoàng tử cũng không hiểu, và không trao ra trái tim cho nàng.
bởi vì chàng, vốn đã có một cô công chúa của riêng mình.
sự tuyệt vọng của jisoo, taehyung ở một bên đều tận mắt chứng kiến. gã hệt như một kẻ đồng hành cô độc, lặng lẽ mà ngờ nghệch coi jisoo là tất cả vốn liếng của bản thân. đau cho nỗi đau của nàng, khóc cho nước mắt của nàng, quỳ xuống cầu xin phù thủy thay nàng.
mà hết thảy những tổn thương ấy, thực ra jisoo đều trông thấy.
mũi dao không đâm xuống, nàng lựa chọn tan thành bọt biển dưới ánh bình minh. cho đến cuối cùng, jisoo cũng không nỡ nhìn dáng vẻ gã khổng lồ co rúm khổ sở trên bờ cát. cả cuộc đời này, điều đúng đắn nhất nàng từng làm, có lẽ chính là từ chối tình yêu mà bản thân không xứng đáng được nhận.
hàng thế kỉ trôi qua, có một câu chuyện thần thoại vẫn được kể hàng đêm trước khi những đứa trẻ chìm vào giấc ngủ, về một gã khổng lồ sau cái chết của nàng tiên cá, đã khóc thành đại dương và hóa mình thành núi đá.
gã có một nỗi đau không ai hay biết.
nỗi đau của một kẻ ngoài cuộc.