Daniel, Jihoon và Woojin đều chuyển hướng chú ý tới cậu nhóc đứng trước mặt
- Đây là QuanLin, cháu trai của bác, vì nó đến sớm hơn dự định nên bác chưa kịp nói với mấy đứa. Làm quen với nhau đi, sau này QuanLin còn phải nhờ vả mấy đứa nhiều. Bác đi dọn đồ ăn.
Jisung nói xong cũng không cần biết phía sau thế nào mà lập tức bước vào bếp.
- Xin chào, em tên Lai QuanLin, 20 tuổi. Tiếng Hàn của em vẫn chưa được tốt lắm. Em biết anh, Park Jihoon đúng không? - QuanLin nói xong cũng không để ý nét mặt của hai người nào đó mà trực tiếp đến bắt tay Jihoon, khuôn mặt vui mừng thấy rõ.
Jihoon hơi ngạc nhiên, không phải về việc QuanLin biết mình mà là ánh mắt em ấy khi nhìn cậu. Cậu không nhớ là đã từng nói chuyện với QuanLin, dù không phải người dễ dàng thân thiết với người khác nhưng vì bác Jisung nên Jihoon cũng không hề né tránh ánh nhìn đầy yêu thương của QuanLin mà ngược lại cũng vui vẻ bắt tay
- Ừ, anh là Park Jihoon, đây là Woojin, chắc em cũng biết, 22 tuổi, còn đây là Daniel hyung, 25 tuổi.
- Để anh/tớ tự giới thiệu - Daniel và Woojin đồng thanh nói. Hai người nhìn nhau như thể chuyện nghìn năm có một lần
Jihoon và QuanLin nhìn 2 người họ, Jihoon phá ra cười còn QuanLin chỉ cười theo Jihoon.
- Vậy Woojin hyung và Daniel hyung là gì của Jihoon hyung vậy? - QuanLin nhỏ giọng hỏi
- Bạn thân nhất trên đời của Park Jihoon - Woojin tự hào trả lời và liếc nhìn Daniel thách thức
Jihoon nhìn Daniel đang trong tình thế khó xử liền mở lời nói giúp
- Daniel hyung là ân nhân của anh!
Một câu nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại làm chấn động tất cả. QuanLin nhìn Daniel dè chừng còn Woojin nhìn Jihoon như kiểu tại sao lại nói ra vào lúc này?
Daniel gần như bất động nhìn Jihoon, câu trả lời của cậu quá đỗi kinh ngạc, anh không hề có sự chuẩn bị nào. Như thế một cú đấm mạnh vào ngực khiến tim nhói lại, không hiểu sao lại cảm thấy sự bị ai đó bóp chặt ngực khiến Daniel không thốt nên lời.
- Mấy đứa ra ăn đi - Jisung may mắn giúp phá tan không khí căng thẳng.
4 người đi vào phòng bếp, QuanLin kéo tay Jihoon đi trước, Woojin nhìn Daniel vẫn còn chưa hết bàng hoàng, liền mở miệng giúp đỡ
- Jihoon nhất định sẽ nói rõ cho anh, chuyện dài lắm, vào ăn thôi.
Daniel ngước lên nhìn Woojin
- Cả em cũng biết?
- Tất nhiên rồi!
- Sao không nói với anh từ đầu?
- Hãy hỏi Jihoon ý!
Woojin nói xong cũng bước vào phòng bếp.
Cơn đau đầu đột nhiên xông tới, các dòng ký ức cứ dội lại như những con sóng lớn đánh vào bờ, chút hình ảnh mờ nhạt bị từng đợt sóng xóa mất, lặp đi lặp lại. Anh không thể nhớ!
![](https://img.wattpad.com/cover/138495711-288-k421936.jpg)
YOU ARE READING
Lại đây ăn một miếng đi! - NielWink
FanfictionPair: Dorm Jihoon x Kang Puppy Gender: Ngon như ly sinh tố dâu tây, thơm, ngọt mà vẫn có vị chua. Ăn mãi không chán =))) ___ Cảm hứng lấy từ Vlive mokbang của W1 - Lúc Daniel muốn đút cho Jihoon ăn miếng thịt mà bé bận lịch trình nên không ăn được =...