Kỳ nghĩ lễ tết đã qua cũng là lúc căn phòng của Jihoon trở nên chật trội.
- Hai người thực sự muốn ở đây sao? Không phải quá bất tiện sao?
- Không hề, anh thấy rất thoải mái, anh lúc nào cũng thích không gian nhỏ bé như này rất ấm cúng, không thấy cô đơn - Daniel đôi mắt cong thành hình vầng trăng
- Em chỉ cần ở cùng Jihoon hyung thì chỗ nào cũng được, em thích Jihoon hyung lắm - QuanLin nói xong cũng không hề để tâm đên khuôn mặt có chút co rút của ai đó rồi trực tiếp chạy tới Jihoon nắm tay cậu
Jihoon xoa đầu QuanLin. Đứa nhỏ này thật trong sáng và đáng yêu.
- Đưa đồ cho hyung, hyung giúp em cất
- Jihoon hyung là tuyệt nhất! - QuanLin mừng rỡ hô to, sau đó không đợi Daniel kịp trở tay liền một phát hôn má Jihoon.
- Sao cậu dám? - Kang Daniel trợn mắt lao tới túm cổ QuanLin. Hình tượng là cái gì có ăn được không? Có được hôn má Jihoon không?
- Nơi em ở làm vậy để cảm ơn đó, Jihoon hyung!
- Anh mày đây mới không tin? Ở đâu ra cái luật lệ vô lý như vậy?
- Anh có thể hỏi bác Jisung - QuanLin cố gắng dãy giụa khỏi bàn tay đang túm chặt cổ áo của mình, khuôn mặt Daniel lúc này có vẻ trông hơi đáng sợ.
- Con mẹ nó, tôi cũng muốn cảm ơn! - Daniel tính tranh thủ hôn trộm Jihoon một cái nhưng Jihoon đã tinh ý hơn, cậu nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của ai đó khi đang vươn tới túm lấy mặt mình.
- Không cần cảm ơn. Sau này đừng gây sự trước mặt em được rồi, hai người tự lo liệu đồ đạc của mình đi. Em ra ngoài mua chút đồ. - nói xong cũng không đợi ai phản ứng liền cầm ví tiền đi một mạch ra khỏi phòng.
Daniel hậm hực nhìn QuanLin
- Cậu lần sau còn dám làm thế thì liệu hồn anh đấy!
QuanLin nhìn Daniel, khuôn mặt liền rũ bỏ vẻ đáng yêu lúc nãy
- Hyung, chúng ta cùng cạnh tranh công bằng đi. Em tới sau nhưng không có nghĩa tình cảm của em không bằng.
Daniel ngớ người.
- Cạnh tranh điều gì?
- Không phải hyung cũng thích Jihoon hyung sao?
- Ai nói anh thích Jihoon? Anh chỉ không chịu được mấy cảnh sến súa như vậy thôi! - Daniel vội vàng chối bỏ
- Vậy sao hyung còn định hôn Jihoon hyung? - QuanLin bắt bẻ
- Lúc nào? Anh chỉ giả vờ thôi, cậu không thấy anh đã hôn được Jihoon đâu? Thôi dọn đồ đi, đừng nói linh tinh nữa nếu không muốn cả 2 bị tống ra khỏi đây.
QuanLin nhìn Daniel, rõ ràng anh thích anh ấy, sao lại phải chối chứ? Thật ngốc, tình cảm của bản thân cũng không nhận ra, như vậy cả đời này cũng không bao giờ có được Jihoon hyung đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/138495711-288-k421936.jpg)
YOU ARE READING
Lại đây ăn một miếng đi! - NielWink
FanficPair: Dorm Jihoon x Kang Puppy Gender: Ngon như ly sinh tố dâu tây, thơm, ngọt mà vẫn có vị chua. Ăn mãi không chán =))) ___ Cảm hứng lấy từ Vlive mokbang của W1 - Lúc Daniel muốn đút cho Jihoon ăn miếng thịt mà bé bận lịch trình nên không ăn được =...