Chap 2: Nhân duyên

570 44 3
                                    

Nhân duyên không hẳn là do trời định, nhưng tình cảm anh dành cho em có lẽ là nhân duyên ~


~ viết chap trong tình trạng cao hứng, viết tới đâu sáng tác tới đó, chưa có kết thúc hoặc bước tiến tiếp theo trong truyện. Cảm xúc lấy từ bài Fool - Winner~

Jihoon mở cửa phòng, mệt mỏi nằm xuống sàn nhà lạnh băng, cuối cùng cũng gặp được anh. Còn tưởng không bao giờ sẽ gặp lại anh nữa. Anh chắc chẳng nhớ nổi cậu. Haha, Jihoon cười khổ, cư nhiên là mượn cớ giao gà cho anh, còn nói dối đang là sinh viên năm cuối. Jihoon nhìn đồng hồ, 2h sáng. Cậu đã đi bộ về phòng, đôi chân mỏi dã rời vì lúc đến cậu bắt taxi.

Đêm giao thừa cô đơn lần thứ 10 kể từ lần cuối cùng cậu đón nó với anh. Hồi đó cậu còn là một đứa bé mập mạp. Anh đã quên cậu còn cậu thì không. Jihoon thò tay vào túi, định lấy điện thoại ra xem lại số điện thoại của anh. Túi trống rỗng. Jihoon bật dậy lục khắp áo khoác và túi. Thôi chết, cậu bỏ quên điện thoại ở phòng anh rồi. Park Jihoon khá lắm! Người ta mời vào nhà chưa đến câu thứ hai đã không nỡ từ chối, giờ để quên luôn điện thoại ở đó, có khi nào anh Daniel sẽ nghĩ cậu cố tình? Chắc hẳn anh cũng thấy kỳ lạ với cậu? Jihoon nằm vật ra sàn nhà lần nữa và lẩm bẩm "chết tiệt thật, quá lộ liễu rồi"

Về phần Daniel sau khi cậu nhóc đi mất, hắn liền ra sopha ngồi nhìn cửa sổ, hóa ra vẫn là một năm cô đơn. Hắn thật sự không hề nghĩ nhiều về việc Jihoon thoải mái vào phòng mình và ăn tối với hắn vào một ngày đặc biệt như thế này. Chỉ là hắn thấy cậu nhóc thật dễ thương và ngây thơ, không chút cảnh giác nào.

Chai rượu bắt đầu vơi dần...

~ Thịt gà rất ngon ~ Thịt gà rất ngon ~

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Daniel  vừa thò tay vào túi vừa nghĩ khuya như thế này còn ai gọi cho hắn nữa? Màn hình điện thoại tối đen.

- Hở, tiếng chuông vẫn đang reo? – Daniel tự nói một mình

Daniel nhìn quanh và phát hiện ra điện thoại của Jihoon đang nháy đèn ở trên tấm thảm dưới bàn. Hắn nhanh chóng cầm lên.

~ Bác Jisung đang gọi~

Sau một giây ngẩn người hắn liền bấm nghe, rất có thể Jihoon có chuyện gì đó.

- Jihoon! Sao không gọi lại cho bác? Cháu đã về phòng chưa?

Tiếng bác Jisung lo lắng rõ rệt, Daniel mỉm cười trả lời:

- Dạ bác, cháu là Daniel, Jihoon em ý để quên điện thoại ở phòng cháu rồi.

- Hả? Daniel à? Khụ khụ. – Tiếng ho như vì bị sặc chứ không phải tiếng của người ốm.

- Dạ là cháu đây ạ. Jihoon đã về từ lâu rồi bác à.

Ngập ngừng một lúc Daniel hỏi

- Bác biết Jihoon ở đâu không ? Sáng mai cháu qua đưa điện thoại cho em ý vì mai cháu phải đi làm nên sợ lúc em ý qua thì cháu lại không có ở phòng.

Bên máy của bác Jisung yên lặng vài giây rồi nói

- Bác biết, số nhà xx đường xx. Cháu có qua thì nhớ gọi cửa to vào. Thằng bé ngủ rất say.

Lại đây ăn một miếng đi! - NielWinkWhere stories live. Discover now