Chap 1: Lại đây ăn một miếng đi!

1.1K 62 0
                                    



Đêm giao thừa năm đó...

- Cho tôi một phần gà sốt chua ngọt và mỳ siêu cay tới số nhà xx đường xx

Daniel lười biếng nằm trên giường gọi đồ ăn trông có vẻ mệt mỏi. Không phải vì công việc mà là tinh thần mệt mỏi. Cái tết thứ hai mà hắn ở một mình, tụi bạn thân thiết thì đều về quê hết rồi.

- Khỉ thật, cuối năm vẫn lại một mình, năm sau chắc phải kiếm bạn gái mới được. Daniel vừa chửi vừa bước vào phòng tắm trong lúc chờ thức ăn tới.

Vừa nhìn mình trong gương vừa cười khổ. Mới đi làm được 2 năm mà trông như đã già đi 10 tuổi. Hắn nhớ ngày trước hồi còn học đại học cũng không phải là ít người thương thầm trộm nhớ, năm nào cũng có socola đầy tủ. Mẹ nó, chợt nhớ ra hôm nay là Valentine như nào ngay cả một cái kẹo mút cũng không có mà ăn. Hắn tự nhủ có lẽ đến lúc phải có bạn gái rồi. Nhưng công việc của hắn không bình thường, giờ giấc cũng không ổn định, thậm chí nhiều khi hắn cũng tự hỏi mình đang làm cái thể loại công việc gì nữa.

~ Thịt gà rất ngon, thịt gà rất ngon ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình điện thoại hiện lên, hắn thở dài một tiếng rồi bấm nghe :

- Dạ, con đây!

- Con nhất định không về?

- Tết năm nay con vẫn còn phải làm nốt dự án. Không thể bỏ được. Xong việc về con sẽ tạ lỗi với bố mẹ.

- Đưa số ông chủ của con ra đây

- Thôi mà mẹ, năm sau con sẽ về

- Năm ngoái anh cũng nói câu này với mẹ thì phải?

- Đâu có, năm ngoái con nói là chỉ một lần này thôi mẹ ạ!

- Đây là lý do tại sao con vẫn chưa có bạn gái đó? Năm sau nếu không về, liền cưới vợ đi.

- Hai chuyện này sao có thể gộp làm một được? Năm sau con sẽ về mà.

Daniel cố gắng dùng chất giọng đáng yêu nhất có thể

- Liệu mà ăn uống cho cẩn thận, đừng làm việc quá sức, tết nhất rồi, con không làm, thế giới này cũng không bị sập đâu.

- Mẹ yên tâm, con lớn rồi, con biết tự lo mà. Bố mẹ cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi vài tuần nữa công việc xong xuôi con sẽ về.

- Anh không về thì mẹ cũng sẽ lên.

- Dạ, vậy con đi ra ngoài ăn chút gì đó nha mẹ, cả ngày hôm nay bù đầu với công việc, vẫn chưa ăn gì.

- Còn không mau đi ! Nói rồi mẹ Daniel dập máy.

Hắn để điện thoại xuống bàn và nhìn ra cửa sổ, hôm nay đường phố nhộn nhịp thật, nhìn xe cộ chật ních hắn tự nhủ may vì mình đã gọi đồ ăn nếu không giờ này chắc vẫn đang nhích từng chút một trên con đường kia. Mà quán ăn những ngày này chắc cũng không dễ chịu gì.

Lại đây ăn một miếng đi! - NielWinkWhere stories live. Discover now