07

330 47 4
                                    

Anh ngỡ như mình đang mơ, khoảnh khắc một của gái bé nhỏ ngã nhào vào người anh cứ liên tục xuất hiện, anh cảm nhận đâu đó mùi hoa oải hương, một mùi hương mang cho anh cảm giác quen thuộc. Rồi cho đến khi cô gái ngẩng mặt lên nhìn anh, một phút chốc nào đó, tuy khuôn mặt cô gái đều được che phủ kín đáo bằng mũ và khẩu trang đen, nhưng anh vẫn nhận ra người đứng trước mặt anh chính là em. Cái cách em vội vã cúi người xin lỗi và sau đó bỏ đi làm anh càng một mực tin rằng người đó là em. Anh cố lấy lại bình tĩnh, cổ họng khô cứng phát ra âm thanh lớn : " Kim Jennie ! Có phải em đó không ? ". Anh thấy cô gái ấy khẽ dừng chân một lúc. Jungkook thấy anh gọi thì quay lại, khuôn mặt thằng bé hiện lên vẻ khó hỉu : " Huyng à ! Có chuyện gì thế ? Jennie noona làm gì có ở đây ? ". Anh chỉ tay về phía cô gái : " Đó rõ ràng Kim Jennie. Anh không thể nào nhầm được ". Lisa cũng cố nhìn cô gái ấy, tuy chỉ là bóng lưng nhưng Lisa có thể nhận ra : " Jennie unnie. Phải chị không ? Chị làm gì ở đây thế ?". Lisa còn chưa nói xong, cô gái đã vụt chạy mất, anh đành phải bỏ bữa cơm của hai đứa nhỏ mà chạy theo bóng lưng cô gái ấy :"  Anh xin lỗi, không dùng cơm cùng hai nhóc được rồi " Cô gái kia chạy nhanh thật, nhưng làm sao có thể đấu được thân hình to khỏe của anh, chốc lát anh đã đuổi kịp, không quên nắm lấy tay cô gái. " Kim Jennie, sao em lại trốn chạy, có gan đến công ty anh thì sao lại không có gan đối diện với anh ". Cô gái ấy vẫn im lặng, tiếng nấc vang lên ngày càng lớn : " Tiền bối làm ơn buông tôi ra, tôi chẳng có việc gì phải gặp tiền bối cả, chỉ vì lúc nãy vô ý đi qua ". " Em nói dối, nếu vậy sao em lại bỏ chạy ". " Đó là việc của tôi, tiền bối không cần biết ". " Thôi ngay cái cách gọi đó đi, cứ gọi anh là Taehyungie ". " Không được, tôi và tiền bối chẳng có quan hệ thân thiết gì ". " Kim Jennie, em rốt cuộc vẫn còn trách móc anh điều gì ? Chẳng lẽ trong hôn lễ hôm qua em còn chưa hiểu được anh ? ". " Xin lỗi, tôi trước giờ chưa từng trách móc ai, tiền bối lại càng không, hôm qua ở hôn lễ tôi có chào tiền bối, thế thôi, còn lại tôi đều không quan tâm ". " Kim Jennie, em... Được rồi, anh xin lỗi vì đã làm phiền em, em về đi. ". " Chào tiền bối tôi đi ". Thế rồi em cũng biến mất dưới trời tuyết.  Để lại anh đứng đó ngây ngốc. Rồi từ đâu trên khóe mắt anh xuất hiện vài dòng nước, anh khóc rồi, giọt nước mắt của sự mệt mỏi. Anh dường như không thể chịu đựng nỗi nữa, anh có nên nói với em không ?

Nhật Ký Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ