Em trở về ký túc xá, không gian trở nên im lặng lạ thường, cũng phải thôi, các thành viên đều có việc ra ngoài cả rồi, nói đúng ra là bận hẹn hò. Hôm nay coi bộ là buổi hẹn đầu của Jisoo unnie và Yoongi oppa. Chaeyoung và Jimin, haizz lại làm lành rồi à. Còn cô nhóc Lisa thì đi cùng Jungkook. Lúc đầu rõ ràng là em mai mối họ cho các anh, thế mà giờ em lại phải cô đơn thế này. Viết mấy dòng này bây giờ thì vô nghĩa lắm anh nhỉ ? Vừa lúc nảy còn mạnh mẽ đối diện với anh, sao bây giờ lại có thể viết mấy lời yếu đuối thế này. Em đúng là một con ngốc anh nhỉ ? Chẳng bao giờ dám nói thật suy nghĩ của mình, cố tỏ ra mình lạnh lùng, tỏ ra như chẳng có việc gì xảy ra. Rồi lại tự chất vấn bản thân khờ dại, ích kỷ. Em cứ ngỡ làm thế thì mọi người sẽ thôi lo lắng cho em, em sợ phiền họ. Nhưng có lẽ em có cố thế nào người vô tình nhất vẫn là anh, đúng rồi, đã bao giờ em quan tâm em thật lòng đâu ? Em còn trông chờ điều gì ở anh đây ? Đã chấp nhận từ bỏ, chấp nhận đau lòng, nhưng lí trí thì luôn đi sai hướng. Em không thể ngừng việc là mỗi ngày nghĩ về anh. Hôm nay cũng thế, vừa đối diện với anh 2 tiếng trước. Bây giờ đã có cảm giác nhớ đến bức rức. Em thật không thể hiểu bản thân muốn gì nữa. Cái cảm giác này, chết tiệt đi mà. Thật ra thì lúc nảy, em tính sẽ không bỏ đi, sẽ đường đường chính chính nói chuyện rõ ràng với anh, muốn biết vì sao anh chấp nhận từ bỏ, vì em sao ? Hay vì thấy có lỗi với em ? Nếu như câu trả lời là vì thấy có lỗi với em thì em chẳng muốn nghe chút nào. Lỗi của anh, làm trái tim em tổn thương đến vậy, có nói ngàn lời xin lỗi cũng không thể biến em trở thành một Kim Jennie hồn nhiên, luôn ngốc nghếch bám lấy anh như trước đây đâu. Kim Taehyung, con người anh thế nào, suy nghĩ anh thế nào, chẳng phải em hiểu rõ nhất sao ? Đừng cố giằng vặt nữa, người đau nhất sẽ là em đấy, vì anh đau một thì em đau mười. Tình yêu là không thể gượng ép. Thôi thì dù sao cũng chỉ mỗi em yêu, thì cũng chỉ mỗi em chịu đựng, anh nhé !