= 17 = D-29 = 17 =

871 61 2
                                    

" Jennie à! Dậy đi em " - Yoongi lay lay cô

" Không~ "

" Thôi nào, em định biến anh thành kẻ bất hạnh lẽ loi ngoài sân bay à "

" Thư kí của anh đâu " - Jennie dụi mắt giọng ngái ngủ

" Thư kí Han không phải bạn gái anh "

" Em cũng không phải " - Jennie cười tươi trêu anh

" Ừ nhỉ...không phải bạn gái...người phụ nữ của anh mới đúng " - Yoongi ra vẻ suy ngẩm một chút rồi ghe sát tai cô thì thầm.

Giờ thì không biết ai trêu ai nhưng Jennie đã mặt đỏ bừng bừng đẩy anh ra chạy vào phòng tắm khóa cửa lại

" Anh chờ em ở phòng ăn nhé "

"..."

Không nghe tiếng trả lời. Yoongi vui vẻ phì cười bước xuống lầu. Anh lúc này mới chỉ bắt đầu nấu nướng. Anh cẩn thận từng tí một, hở chút lại lướt lướt công thức chỉ dẫn trên mạng. Kể ra, anh quyết định mở rộng quy mô công ty qua lĩnh vực truyền thông cũng tốt. Chỉ một cú click, anh còn chẳng phải chọn lựa nhiều, cứ thế mà làm theo thôi.

Anh quá tập trung với sự nghiệp nấu nướng của mình nên không phát hiện ra cô đã ngồi đó nhìn anh từ khi nào. Jennie thấy vui nhưng lòng cô lại chợt lạnh. Nhớ lại cách đây không lâu anh cũng với dáng vẻ tận tụy dịu dàng như thế này nhưng sau đó lại vô tâm làm cô đau lòng. Nếu như bây giờ cũng như vậy...

Ngồi nghĩ vẩn vơ mà mắt cô đỏ lên lúc nào không hay. Bỗng một hơi ấm áp vào mặt làm cô dứt ra khỏi nổi suy tư của mình. Cô ngước lên thì liền thấy một bộ mặt nhăn nhó đúng kiểu khó ở.

" Em lại làm sao đấy "

" Không, em ổn "

" Ổn cái đầu nhà em, qua đây "

" ... "

Jennie ngồi xuống kế anh. Yoongi vừa gắp thức ăn cho cô vừa nhỏ nhẹ khơi chuyện

" Em chắc là không muốn đi công tác với anh đâu nhỉ "

" Ừmh "

" Oh anh đi có khoảng một tháng thôi...chắc không lâu đâu nhỉ "

" Cũng không lâu lắm đâu "

" Nhưng một tháng tới ba mươi ngày lận nhỉ "

" Cũng không sao, anh ăn đi, sắp trễ rồi "

" A thiệt tình, không ăn nữa, em nói nhớ anh cơ mà " - Yoongi vùng vằn làm rơi cả muỗng đũa.

" Thì sao "

" Em còn giả ngốc. Anh muốn em đi cùng anh. Xa nhau một tháng, em không nhớ anh thì cũng lo anh nhớ em chết dần chết mòn chứ " - Yoongi lên giọng càu nhàu

" Em không muốn đi thì biết sao được "

" Anh trễ rồi. Em ở nhà đi. Đừng có mà đi theo anh đấy. Anh không muốn thấy em ngoài sân bay "

Yoongi đứng thẳng dậy, bỏ đi luôn. Một lúc sau mới thấy thư kí Han đến lấy vali còn nhắn chủ tịch bảo chị đừng tiễn anh ấy. Thì cô cũng không có định đến sân bay.

Độc Dược Của Nhau || Hoàn ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ