= 26 = U'll never get older = 26 =

601 64 16
                                    

Một khoảng lặng kéo dài. Âm u, cô tịch. Yoongi là người đứng lên đầu tiên.

" Các cậu...lo cho nó đi. Chuyện này cũng đừng để mấy cô gái kia biết "

Cả hai người không trả lời. Chỉ có jimin gật đầu với anh.

Phía dưới có hai chiếc xe đỗ sẵn. Yoongi tùy hứng ngồi lên một chiếc phóng đi, một loáng đã đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố - SM.

Cảnh sát vẫn còn đang đứng đó. Yoongi nhìn qua một lượt là đủ biết tình hình.

" Anh là người nhà của Kim Jennie phải không? " - Một nữ y tá bước đến hỏi

" Tôi là chồng cô ấy "

" Anh theo tôi làm giấy xác nhận "

Nữ tá thở dài lắc đầu. Yoongi hẫng đi một giây rồi bất chợt nổi nóng.

" Xác...xác nhận gì chứ!. Các người làm ăn kiểu gì? Gọi Kim Seokjin đến đây gặp tôi. "

" Anh bình tĩnh..."

" Các người làm gì cô ấy, cô ấy không thể chết như vậy được. Không thể. Còn không gọi hắn đến. Tôi phá bệnh viện các người. "

" Viện trưởng đang trong phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật. Anh mau theo tôi đi làm xác nhận cho phép tiến hành phẫu thuật. Viện trưởng tự mình quyết định nếu không may xảy ra chuyện gì thì sẽ dính dáng đến pháp luật. " - Cô y ta nhỏ nhẹ giải thích.

"..."

" Giờ thì phiền anh đi theo tôi "

" KIM SEOKJIN! Thiếu máu thì truyền máu, tắt thở thì đặt máy, thiếu nội tạng cứ lấy của tôi. Bằng mọi cách phải cứu sống cô ấy. Bằng không, tôi phá bệnh viện của cậu! "

Yoongi hét lớn rồi mới bước đi, để lại hàng loạt ánh nhìn của cảnh sát và vài giây đứng hình của bạn Hường.

" Chậm mồ hôi giúp tôi " - Jin

===========================

" Taehyung! Tên khốn khiếp nhà cậu. Ngủ mãi như vậy sao? " - Jimin nói trong nước mắt

" Hyung! Anh hứa sẽ dự khai trương nhà hàng của em, còn nói tự tay thiết kế trang phục. Hyung..." - Jungkook cố lay Taehyung

" Tae à. Tại sao cậu lại như vậy chứ. Cứ như chúng ta trước giờ không phải tốt hơn sao? Mình nói lời này...có phải...muộn rồi không? " - Jimin

" Em gọi cho hai bác...chúng ta tổ chức tang lễ cho anh ấy " - Lời cuối giọng Jk lạc hẳn đi

" Gọi cho mọi người nữa " - Jimin nhắc nhở.

=========================

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu không hề mở ra. Yoongi ngồi gục mặt xuống, hay tay nắm chặt. Cảnh sát đã về hết. Giờ chỉ còn mỗi anh trên băng ghế dài.

Anh có thể nghe được nhịp tim không rõ ràng của bản thân mình. Nơi này như đang nuôi dưỡng nổi sợ của Min Yoongi.

Đèn cấp cứu tắt, Kim Seokjin bước ra. Theo sau là là băng đẩy bệnh nhân. Cô nằm trên đó, mắt nhắm nghiền, mặt mài xanh xao yếu ớt. Lòng Yoongi nhói lên một nhịp. Vành mắt anh đỏ lên.

Độc Dược Của Nhau || Hoàn ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ