= 31 = Hurt = 31 =

561 65 3
                                    

Một tuần sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ duy nhất là Jennie không được ra khỏi nhà. Phía dưới lầu và ngoài sân có khoản mười tên vệ sĩ. Trong nhà cũng có thêm hai cô giúp việc túc trực chăm sóc cô.

Mấy ngày nay Jennie chỉ có thể gọi điện thoại với ba mẹ. Ông bà luôn bảo cô yên tâm, đừng lo cho họ. Nhưng họ không biết rằng, ông bà càng nói như vậy càng làm cô lo hơn. Ba mẹ cô cứ nôn nao, xót không gặp được cháu mà chỉ nói nhớ chứ không đòi cô qua. Cô buồn thui thủi không biết phải làm thế nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói thương ông bà.

Jennie cũng nhận ra bụng cô ngày càng lớn. Yoongi giận dỗi vô lý không thèm nói chuyện với cô. Nằm chung một giường mà thái độ lúc nào cũng lạnh nhạt. Jennie ghét, cũng không thèm quan tâm tới anh. Hôm nay cô lấy cớ mệt không xuống ăn với Yoongi. Thật ra là chẳng muốn nhìn bản mặt thấy ghét của anh.

Cô dạo này cũng hay cáu gắt. Nhiều lúc cô cũng không biết vì sao. Suy tới suy lui chỉ có thể là bị nhốt trong nhà riết cô điên rồi. Khi không cũng nổi nóng.

Đang suy nghĩ cách để ra khỏi nhà thì điện thoại cô đổ chuông .

Là lịch hẹn khám thai định kì.

Jennie suy nghĩ một hồi rồi búng tay.

" Hôm nay mẹ đưa con ra ngoài đi dạo với gặp ông bà nhé " - Jennie nói thầm

======================

" Đi đâu!? " - Jennie chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị âm thanh này cản lại.

" Hôm nay có lịch hẹn khám thai " - Jennie nói với anh

" Em cũng quan tâm đến con sao? " - Yoongi mỉa mai cô

" Anh nói vậy là sao? " - Jennie bực bội

" Không nói chuyện này nữa. Tôi đưa em đi! " - Yoongi

" Tôi muốn tự đi " - Jennie phản kháng

" Không! " - Yoongi nhấn mạnh rồi đưa cô vào xe của mình.

Jennie đen hết cả mặt. Rốt cuộc anh ta muốn cái quái gì đây. Hai người không nói gì trên một quảng đường đi.

" Không có việc cho anh làm hay sao mà cứ bám lấy tôi vậy? " - Jennie đột nhiên gắt gỏng với anh.

" Việc của tôi rất nhiều và em là một trong số đó " - Yoongi nghiêm mặt nói.

" Tôi không cần. Cả tuần nay rồi. Anh không thể để tôi thoải mái một ngày sao? " - Cô quay sang chấp vấn.

" Thoải mái " - Yoongi đạp phanh xe lại. Quay qua nhìn thẳng vào cô - " Tôi lo cho em khiến em không thoải mái? Jennie? người ta bỏ rơi em bao nhiêu năm trời, để em nghĩ quẩn tới nổi tự sát. Em xảy ra bao nhiêu chuyện một câu cũng chưa từng hỏi thăm tới. Bây giờ ngọt nhạt vài câu em liền thương tiếc. Tôi hỏi em! Em thật ngốc hay giả vờ. Tình cảm tôi dành cho em chưa đủ hay sao mà em phải quỳ gối trước lũ khốn đó vậy hả "

" Anh thì biết cái quái gì chứ! " - Jennie quắc mắt nhìn anh. Anh chẳng biết gì về ba mẹ cô. Anh không có quyền nói như vậy.

" Được! Tôi mặc xác em. " - Yoongi quăng cho cô một câu rồi bước ra khỏi xe. Leo lên một chiếc taxi gần đó, đi mất.

Độc Dược Của Nhau || Hoàn ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ