=32= Wolf =32=

537 58 8
                                    

Yoongi bực dọc tự trách mình vô ý. Những ngày này anh không cho cô ra ngoài nên nói Jimin cắt theo dõi. Anh bật điện thoại lên nhìn dấu chấm đỏ hiện lên trong đó.

Lại chạy đến hang sói!

Yoongi lập tức lên xe chạy đến đó đem cô về. Anh đã trở nên nhu nhược trong mắt cô thế nào mà cô dám xem lời anh không ra gì như vậy? Còn hai con sói già kia. Hôm nay anh nhất định lột da chúng ra. Dám trước mặt anh làm trò mèo chuột.

Có lẽ họ nên hiểu

Đừng có nhờn với Min Yoongi.

Bổng nhiên ánh mắt anh thay đổi. Từng gân đỏ dần lặng xuống. Yoongi đánh vô lăng ngược lại về nhà. Anh liếc qua một vòng trong phòng rồi thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Khuôn mặt trở về trạng thái tĩnh lặng.

Jennie nghĩ anh cần cô lắm sao!

Chủ tịch anh, cả ngàn kẻ không dám nhìn thẳng mặt, lại chịu quỳ dưới chân cô. Máu rơi trước mắt anh còn không để ý vậy mà chỉ một vết thương nhỏ của cô cũng làm anh xót lòng. Anh không phải chiều cô? Không phải quá lo cho cô?

Jennie bình thường thì tỏ vẻ thương anh, đến lúc nổi giận thì anh không bằng một hạt cát. Mắng anh, trách anh, đánh anh. Cái gì cũng làm được.

Cảm xúc của anh là trò đùa của cô sao. Vui thì nâng, buồn thì đạp.

Lời anh nói cô còn không tin thì anh có làm gì cũng chỉ làm cô thêm chán ghét thôi.

Đã vậy

Anh không quan tâm nữa.

========================

Jennie tỉnh dậy. Cô vô thức xờ lên bụng mình. Jennie hoảng hốt. Cô không thấy, cô không cảm nhận được hơi ấm của con. Jen nhìn quanh, một chút thân thuộc cũng không có. Đáy mắt cô trở nên hỗn loạn. Cô xốc chăn chạy nhào ra cửa. Cơn đau bên dưới lại truyền đến. Jen ngã quỵ xuống trước cánh cửa gỗ.

* cạch *

Hơi lạnh bên ngoài truyền vào làm bàn tay cô hơi co lại. Người bên ngoài hoảng hốt bước vào đỡ cô ngồi lại trên giường.

" Cô là ai " - Jennie hỏi

" Tôi tên Kyung. Cậu chủ dặn tôi chăm sóc cho cô. Bác sĩ sắp tới rồi cô chờ một chút " - Một cô gái nhỏ nhẹ nói với Jennie

" Bác sĩ sao? " - Jennie không hiểu cô ta đang nói gì

" Vâng. Cô đã ngủ hơn hai ngày rồi. Tôi lo cô có chuyện gì nên vừa gọi bác sĩ đến. Đúng lúc cô tỉnh rồi thì để ông ấy khám qua cho cô " - Kyung

" Nhưng cậu chủ cô là ai! Tôi đang ở đâu vậy? " - Jennie hoang mang hỏi

" Cậu ấy nói cô đừng nghĩ nhiều. Cậu ấy cũng sắp về rồi..." - Kyung đang nói thì có tiếng gõ cửa.

Bác sĩ bước vào, Jennie lùi về phía sau.

" Cô đừng sợ. Tôi chỉ kiểm tra sức khỏe cho cô thôi. " - Vị bác sĩ lớn tuổi nói với cô

" Khoan đã. Đừng lại gần. Tôi không biết các người là ai. Đừng tùy tiện chạm vào tôi. " - Jennie nhìn một lượt hai người họ rồi quay qua nói với Kyung - " Cho tôi mượn điện thoại "

Độc Dược Của Nhau || Hoàn ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ