= 18 = Some Trouble = 18 =

769 65 11
                                    

Jennie thả mình vào bồn nước nóng. Trong đầu không ngừng nghĩ đến RM.  Thật rắc rối. Sao khi không lại gặp người không muốn gặp vậy chứ.

Tiếng chuông điện thoai vang lên phá tan hồi ngẫm nghĩ của cô.

Là Taehyung! What?  Chẳng phải anh say bí tỉ rồi hay sao.

" Tôi nghe đây Taehyung "

" Đừng có xưng hô vô phép với tôi " - Taehyung bên kia lớn tiếng nói

" Gì vậy chứ "

" Jennie, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là cô, rốt cuộc tôi phải làm sao để cô biến khỏi cuộc đời tôi đây "

" Sao thế tên này. Yah có sức chơi có sức chịu chứ. Đừng có tưởng say rồi muốn nói gì nói nha. Tui khó tính lắm à nghen " - Jennie biết anh say nên không chấp nhặt, nữa đùa nữa thật nói với anh

Taehyung dập máy.  Lặng một chút, anh ôm mặt mình thở dái ra. Xém chút nữa, một chút nữa anh đã nói ra hết rồi. Bản thân Tae tự trách. Như vậy có tính là cô nhắc anh không.

Taehyung đi về phía tủ lạnh, anh vẫn không thích bật đèn, ánh sáng huỳnh quang làm anh chói mắt dù cho anh thật sự cũng không thích bóng tối cho lắm. Vơ lấy chai nước khoáng, Taehyung tu hết trong một lần. Sau đó anh lười nhác ngã người lên sofa, tư thế ngồi hoàn toàn không một chút đứng đắn, một chân dưới đất, một chân duỗi thằng trên ghê, để đầu tựa vào thành ghế. Trông anh chẳng khác gì một gã say rượu nằm bừa.

Điện thoại Taehyung sáng lên cùng với tiếng tin nhắn

" Yah! Anh ngủ đi biết chưa. Mai tôi nấu canh giải rượu cho bọn họ, nếu còn dư sẽ cho anh một ít "

Taehyung bật cười, cô đúng là luôn biết cách quan tâm đến người khác. Nhìn màn hình điện thoại dần tắt , anh khẽ nói, giọng có pha một chút sắc lạnh

" Phải! Chỉ là chút cản trở, nó không là gì cả. Taehyung, mày đã đi đến đây rồi thì ít ra, cũng phải được một cái gì chứ. Tao tin mày mà, Taehyung. Nhắm mắt và ngủ thôi, biết đâu ngày mai mày sẽ phải làm gì đó. Ngủ ngon, Tae! "

Căn phòng tối trở về trạng thái tĩnh lặng. Khắp không gian chỉ còn tiếng thở đều. Trên gương mặt đẹp như đồ họa máy tính kia, không ai biết, lúc này, nó cô độc đến lạ thường.

Ở một nơi khác

Jennie thấy Taehyung không trả lời tin nhắn thì nghĩ anh đã ngủ. Cô tính làm gì đó thì chợt nhớ đến Namjoon. Jen đắn đo không biết có nên gọi cho hắn không. Gọi thì phiền phức, mà không gọi có khi lại phiền phức hơn.

" Tao không biết là từ Deagu về lại seoul lại mất nhiều thời gian vậy đấy " - Bên kia đầu dây liền bắt máy khi cô gọi tới. Cứ như thể hắn đang chực chờ tin nhắn của cô.

" Thì tao cũng gọi cho mày rồi đấy thôi " - Jennie nhàn nhạt trả lời

" Tao về nước lần này sẽ ở lại lâu đấy."

" Thì sao? Có chuyện tao nên quan tâm à? " - Jennie thờ ơ trả lời

" Tùy mày thôi nhưng coi như tao nhắc nhở mày vậy. Min Yoongi - tên đó - mày tránh xa hắn ra "

Độc Dược Của Nhau || Hoàn ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ