=34= The End =34=

1.5K 79 14
                                    

" Buông ra " - Yoongi như muốn phát điên lên - " Jennie. Đừng đi khỏi anh. Anh xin em. JENNIE "

" Xin anh bình tĩnh " - Một cảnh sát nói với anh

" Buông ra "

Yoongi nói không ra lời. Hai chân anh khụy xuống đường. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang bốc cháy. Yoongi tưởng chừng như cả thế giới đang đổ sập ngay trước mặt mình.

Không một lời nào...

Em bỏ anh thật sao?

Cảnh sát thấy anh như vậy cứ nghĩ là anh đã chấp nhận sự thật nên không giữ anh nữa. Họ chạy đến bên các cộng sự bên tổ điều tra. Nào ngờ, họ chỉ vừa quay lưng đi một chút. Yoongi liền phát điên chạy nhào về phía chiếc xe.

" Kìa anh! " - Một vị cảnh sát hoảng hốt la lên.

* Bùm *

Một tiếng nổ nữa vang lên.

" Aishh,...Ơ kìa. Gọi cứu thương nhanh lên " - Cảnh sát trưởng bất ngờ, quát vào mặt cấp dưới của mình.

" Xe đang trên đường tới " - Một cảnh sát đứng ra báo cáo.

Yoongi nhanh chóng được đưa lên băng ca. Tay anh vô thức quơ loạng xạ trên không trung rồi lịm hẳn đi.

Tiếng còi cấp cứu kêu lên inh ỏi rồi chìm nghỉm vào Seoul náo nhiệt.

====================

" Yoongi, Yoongi " - Jin lay lay Yoongi khi thấy tay cậu cử động.

" Jennie, jennie đâu " - Yoongi vừa tỉnh lại đã lập tức hỏi về cô.

Seokjin im lặng một chút rồi thở dài lắc đầu.

Yoongi chưng hửng nhìn Seokjin. Đột nhiên anh giật hết dây truyền ra khỏi tay mình. Nhào ra khỏi giường bệnh. Nhưng chưa kịp bước, anh liền ngã xuống đất, trên đầu truyền tới cơn đau nhức.

" Cậu làm gì vậy " - Seokjin hoảng hốt đỡ anh.

" Tôi muốn gặp cô ấy. Seokjin...làm ơn... tôi rất nhớ cô ấy " - Yoongi nghẹn đắng nói. Khóe mắt không kìm nổi hai dòng lệ nóng hổi

" Tôi biết cậu thấy có lỗi. Người mất cũng mất rồi. Cô ấy ở đó không sao cả. Khi nào cậu đỡ hẳn, rồi đến gặp cô ấy cũng được. Jennie không muốn thấy bộ dạng này của cậu đâu " - Jin vỗ lưng anh an ủi rồi đỡ Yoongi ngồi lên giường.

" Tôi ở đây bao lâu rồi " - Yoongi thẫn thờ hỏi

" Cậu hôn mê hơn một ngày rồi đó tên điên. Thân mình còn lo chưa xong..." -

" Nói cô ấy chờ tôi. Đừng để cô ấy lạnh quá " - Yoongi gục mặt xuống. Jin cũng không nhìn được ra yoongi đang như thế nào, nhưng anh biết, chắc hẳn là đau lòng lắm.

Jin vỗ nhẹ lên vai yoongi rồi ra ngoài. Tay lau lau nước mắt. Tên này, lâu rồi anh mới thấy hắn khóc. Bộ dạng đau khổ cứ như nhà có tang vậy. Nhưng anh vẫn không tiện nói - bình thường hắn đã xấu, khi khóc còn xấu hơn.

Jin đi đến phòng viện đối diện phòng Yoongi.

" Jennie, em sao rồi? " - Seokjin hỏi

Độc Dược Của Nhau || Hoàn ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ