"Tao thương mày!"

1.7K 109 4
                                    

Tuyết Anh nằm trên giường với nửa mặt trái băng bó trắng toát. Nàng nằm quay mặt vào tường, không gian trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh đến cô tịch.

Trước cửa nhà Tuyết Anh, nhóm Ngựa Hoang vừa mới chia tay nhau ai về nhà nấy sau khi cả đám hứa hẹn mình sẽ không bao giờ rời bỏ tất cả mọi người, nguyên nhân cũng vì bây giờ cả đám đã bị đuổi học, chẳng còn có cơ hội để gặp lại nhau hằng ngày nữa. Tiếng xe lính đi ngang vang lên loa báo về tình hình thời chiến vẫn còn đọng lại dù đã đi rất xa.

"Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã rời bỏ chúng ta..."

Tưởng rằng khung cảnh vắng lặng không bóng người sẽ trở lại với ngôi nhà của Tuyết Anh, nhưng, bỗng đâu lại xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn bước dọc trở về phía con dốc . 

Là Hiểu Phương. 

Đúng là cô đã quay về nhà cùng với Hoàng Mỹ Dung ban nãy, nhưng không hiểu tại sao đôi chân lại muốn quay lại và muốn gặp Tuyết Anh.

Là vì muốn gặp Tuyết Anh..

- Thưa bác, cháu có thể vào trong thăm Tuyết Anh một lát... được không?

Hiểu Phương gõ cửa một lúc lâu mới lại thấy mẹ kế Tuyết Anh, người đàn bà mà lần trước cô đã gặp khi lần đầu ghé nhà nàng hoa khôi. Bà nhìn Hiểu Phương, từ lần gặp đầu tiên bà đã có ấn tượng khá tốt với cô bé này, không chỉ vì là người đồng hương, mà quan trọng vì cô bé đây là người bạn đầu tiên bà thấy đến nhà thăm Tuyết Anh. Bà từng mong cô bé có thể cảm hóa được trái tim băng giá của cô con gái riêng của chồng, một phần nào đó có thể giúp bà gần gũi với Tuyết Anh hơn.

- Tuyết Anh ngủ rồi cháu à. Ta nghĩ là...

- Cháu chỉ muốn thấy Tuyết Anh một chút thôi bác ạ. Tất cả cũng là vì cháu mà cậu ấy mới...

- Ừ. Thôi được...

Bà thấy Hiểu Phương thành tâm muốn gặp Tuyết Anh nên đành đồng ý.

- Nhưng ta không chắc là con bé có muốn gặp cháu không.

Mẹ kế nàng dẫn cô vào trong nhà. Khi đến trước cửa phòng Tuyết Anh, cô bỗng khựng lại.

"Thật sự bây giờ có thể gặp cậu ấy không?", cô vẫn còn lo lắng cay cáy trong lòng, "lỡ Tuyết Anh không muốn gặp mình thì sao?", thì đúng lúc đó, mẹ nàng mở cửa phòng, cắt đi dòng suy nghĩ của cô.

- Tuyết Anh, có bạn con tới...

- Đi ra ngoài hết đi!

Tiếng Tuyết Anh đột ngột hét lên, dù cho đã chuẩn bị tinh thần nhưng cả hai người đứng ngoài cửa vẫn bị nàng làm cho giật mình. Mẹ nàng cố nhỏ giọng gọi nàng một lần nữa:

- Tuyết Anh à... 

- Tôi nói đi ra! Tôi muốn ở một mình!

- Là tao, Hiểu Phương đây!

Hiểu Phương nhìn dáng người gầy gộc nằm quay lưng lại với mình trên giường mà thấy trong lòng một cỗ chua xót. Con người khi vừa mới sáng nay thôi còn vui vẻ rồi càu nhàu vì cô chạy lăn xăn khắp trường hỏi han tin tức cuộc thi Hoa khôi Cam Ly cho mình mà bây giờ thì khác xa hẳn đi. 

QUAY VỀ ĐI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ