"Mày có phải là người nói thương tao không vậy?"

987 90 12
                                    

Sáng thứ hai tuần sau, Hiểu Phương vui vẻ chuẩn bị đồ đi học trở lại. Không như lần đầu tiên đến trường mới, hôm nay cô đặc biệt thấy rất vui. Cô cười tươi suốt từ khi thức dậy, làm cả nhà ai cũng ngạc nhiên. Cũng một tuần rồi mọi người mới thấy cô chịu vui vẻ, thay vì bộ mặt ủ dột từ khi bị đuổi học.

Hiểu Phương nhanh chân chạy đến trường dù vẫn còn khá sớm lắm. Vừa tới trường cô liền phải thở hổn hển.

"Bốp!"

- Ê đồ nhà quê! 

Thùy Linh từ đâu vỗ mặt vào lưng Hiểu Phương khiến cô thiếu chút nữa là té dập mặt vì giật mình.

- Hả? Gì cơ?

- Tới sớm dữ hen!

- Thì được đi học lại mà.

- Thôi đi vô đi này!

Nói rồi Thùy Linh câu cổ Hiểu Phương hướng thẳng vào lớp. Được một lúc sau, tới lượt Bảo Châu công chúa lẽo đẽo đi cạnh Lan Chi vẫn không ngừng nhai nhóp nhép. Cả đám gặp lại là bắt đầu tụ năm tụm bảy bàn tán lung tung. Cứ như lâu lắm rồi mới gặp lại nhau vậy.

- Hổng biết hôm nay hoa khôi có đi học không nữa a?

Bảo Châu nhìn sang chỗ Tuyết Anh rồi hỏi, làm Thùy Linh phải quay xuống bàn dưới cóc một cái lên đầu cô:

- Cái con này! 

- Thôi thôi đừng đánh Bảo Châu nữa!

Thấy nữ hoàng chửi thề và công chúa bánh bèo của lớp lại sắp đại chiến, Hiểu Phương liền phải chen vào can khiến Thùy Linh chỉ biết liếc mắt cho Bảo Châu một cái rồi quay người lên.

 - Ê mấy đứa! Mới đi học lại là bay vô đánh nhau à? Không nhớ tại sao bị đuổi hả?

Hoàng Mỹ Dung như mọi lần từ cửa sau của lớp bước vào, hất hàm về phía bốn người kia. Thùy Linh chẹp miệng, ngồi lại cho ngay ngắn trong khi Bảo Châu lườm cô một cái, sau đó lại lấy cái gương hay mang bên mình ra chỉnh trang đầu tóc, vừa làm vừa xuýt xoa.

Hiểu Phương cũng quay người lại, nhìn sang chỗ ngồi Tuyết Anh, không biết hôm nay nàng có đi học lại không nữa. Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm, từ hôm đấy cô cũng không thể đến gặp nàng, đến nhà thì nàng lại vờ từ chối. Cô mong muốn lắm được thấy dáng người mảnh khảnh ấy bước vào lớp, dù cho có bị quăng đi một cục lơ cũng vui nữa. Lan Chi bất chợt la lớn lên, chạy ùa nhanh về chỗ của mình:

- Ê tới giờ rồi, về chỗ đi mấy đứa! 

- Ê tụi bây! – Thùy Linh tự dưng hét toáng lên – Nhìn... nhìn... nhìn kìa.. cửa lớp...

Nghe tiếng Thùy Linh, cả bốn người liền quay ra phía cửa lớp, cả Hoàng Mỹ Dung chỉ vừa mới ngồi ấm chỗ của mình cũng phải bất ngờ đứng dậy, đúng hơn bây giờ là cả lớp 11A1 đều nhìn ra phía cửa lớp và bị đứng hình hết. Tuyết Anh chậm rãi bước vào lớp, vẫn dáng vẻ quen thuộc, với cái áo khoác xanh thẫm, một bên tay ôm cặp đen. Một phần tóc nàng nay không còn được vén gọn ra sau vành tai mà rũ xuống che đi phần mặt trái, lấp ló sau đó là miếng băng gạc màu trắng. Nàng dừng lại, đưa mắt nhìn cả lớp.

QUAY VỀ ĐI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ