"Tao là gì của mày hả?"

1.4K 120 43
                                    

Do cảm lạnh, lại thân thể ốm yếu, Tuyết Anh đổ bệnh liền mấy ngày. Trước đây, nàng không hẳn là người quá ốm yếu như vậy, nhưng có lẽ từ sau tai nạn, cơ thể nàng xuống sức hơn. Ít ai ngờ Nữ thần băng giá có ngày cũng trở thành hỏa diệm sơn, phải nghỉ học mấy ngày ở nhà húp cháo.

May mắn thay, người này không phải ở nhà một mình với bốn bức tường mà những hôm vắng mặt vẫn có người lui tới "làm phiền". Hiểu Phương cứ sau giờ học là ghé sang thăm nàng, có hôm mang theo cả bánh tráng trộn vì có người thèm ăn. Cô còn ngồi đút cháo cho Tuyết Anh nữa vì nàng nũng nịu đòi hỏi. Dù thế, cô vẫn chiều theo ý nàng.

-          Há miệng ra nè! – Cô đưa muỗng cháo đến trước mặt nàng.

-          A.. nóng!

Môi vừa chạm muỗng là nàng đã rụt lại, mặt phụng phịu. Nhưng cô không phải lúc nào cũng chiều chuộng con người này hoài được, chiều riết làm tới.

-          Nguội ngắt rồi đó, nóng cái gì mà nóng.

Nàng có lườm cô thì lần này tuyệt đối cô không xuống nước với nàng nữa.

-          Có cái người mày nóng thôi ấy! Giờ có ăn không? 

-          Ăn thì ăn..

Thấy gương mặt sừng sộ của Hiểu Phương, Tuyết Anh xịu theo. Người nàng bây giờ như cọng bún thiêu vậy, nên chẳng còn có thể lên mặt kênh kiệu. Nếu cô mà giận rồi bỏ nàng thì nàng chết đói mất. Một loáng cái, tô cháo cũng xong, cô giúp nàng lau miệng rồi đưa thuốc cho nàng uống. Vừa uống thuốc xong thì tự dưng con người ta hóa thành mèo từ lúc nào.

-          Ưm.. Phương à..

Nàng dụi dụi vào người cô như mèo con quấn chủ.

-          Gì đây?

-          Ôm.

Nàng nũng nịu, cứ như một đứa con nít, đâu còn hình ảnh Tuyết Anh lãnh cảm thường ngày. Cô nhìn nàng, vừa thấy buồn cười nhưng lại quá đỗi đáng yêu.

-          Tuyết Anh cũng có nũng nịu như này hả? 

-          Không thích thì thôi.

Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng chẳng ai qua nổi Tuyết Anh, nàng trở lại ngay cái phong thái thường ngày.

-          Thôi mà.. tao thương. – Bây giờ thì đến cô phải dỗ dành cái cục xương nóng hổi này – Đừng giận mà.

-          Ừ.

Tuyết Anh quay mặt ra hướng cửa sổ, không buồn nhìn cô nữa. Cô vòng tay qua eo nàng, tựa cằm lên vai nàng và siết chặt vòng tay của mình. Tuyết Anh dần dần cũng dịu theo. Nàng cũng chẳng muốn giận dỗi với cô nữa, bình thường có thể nàng đã phủi tay đi, nhưng bây giờ nàng không muốn như vậy. Nàng rất cần cô lúc này, nên cái tôi cao ngất trời của nàng cũng phải dẹp bỏ đi.

Nàng quay lại nhìn cô, cúi đầu xuống vừa đủ để hai cái trán chạm vào nhau. Cô nhoẻn miệng cười. Nàng cũng nhoẻn miệng cười. Hai đầu mũi cọ cọ vào nhau. Cô ngẩng mặt mình lên cao một chút nữa, khi chiếc môi bé nhỏ chạm nhẹ phần da thịt mềm mại đối diện. Tuyết Anh hai tay ôm gương mặt cô, bờ môi tham lam chiếm trọn, như muốn hút hết sinh khí của người còn lại. Thế mà, nàng lại là người đuối sức trước. Bệnh mà.

QUAY VỀ ĐI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ