"Vậy mà vẫn còn vác mặt đến trường được!"

969 82 0
                                    

Cả ngày hôm sau Tuyết Anh nằm đắn đo suy nghĩ: nàng không biết làm cách nào để có thể đưa nhóm Ngựa Hoang trở lại trường. Nàng không muốn đến trường với bộ dạng hiện tại của mình, còn đâu là nàng hoa khôi đẹp nhất trường trung học Cam Ly nữa. Bọn nó sẽ bàn tán, sẽ chỉ trỏ, sẽ xôn xao về nàng. Nàng ghét điều đó, cảm thấy rất phiền phức, trước đây đã như vậy, bây giờ càng không muốn lấn sâu thêm.

Nhưng đúng như Hiểu Phương đã nói, ngoài nàng ra, không một ai có khả năng xin cho Ngựa Hoang, kể cả cô Linh Lan. Tuyết Anh cứ thở dài hết lần này đến lần khác.

- Tuyết Anh, ra ăn cơm đi con.

- Được rồi, bà cứ để đấy đi! – Mối quan hệ giữa Tuyết Anh với mẹ kế vẫn như vậy.

- Nhanh nhé! Ba con sắp về rồi.

Nhắc đến người đàn ông ấy, nàng lại chạnh lòng. Từ ngày mẹ ruột của nàng không còn nữa, số lần nàng gặp ông ở nhà còn chưa hết hai bàn tay. Sau đó, ông lại dẫn về một người đàn bà khác và bảo rằng đó sẽ là mẹ của nàng. Mẹ kế của Vũ Tuyết Anh. Tuyết Anh nuốt khan, quay mặt về hướng bức ảnh duy nhất chụp đầy đủ thành viên cả gia đình mình ngày xưa, có cả ba lẫn mẹ và nàng. Bất giác một giọt nước mắt rơi bên mắt trái, ướt nhẹ miếng vải băng vết thương.

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như mọi ngày, những bữa cơm lạnh nhạt, Tuyết Anh ăn không nhiều, đúng hơn là, bây giờ nàng còn ăn ít hơn trước. Sau đó, nàng lại tiếp tục nhốt mình trong phòng đọc sách. Khi biết rằng ba mình đã rời đi, nàng mới hút thuốc, dù cho thuốc lá có thể ảnh hưởng xấu đến tiến trình lành sẹo của mình.

Đã bốn ngày như thế trôi qua...

Giờ ra chơi hôm đấy ở trường trung học Cam Ly vẫn nhộn nhịp như thường ngày, dù cho ở lớp 11A1 có vẻ vắng lặng hơn khi thiếu đi 6 học sinh nổi bật nhất. Mọi thứ đang nhốn nháo, náo nhiệt thì đột nhiên ngưng bặt. Mọi ánh nhìn trên sân trường đổ dồn về phía một người. Một cô gái có dáng vẻ mảnh khảnh, nhưng luôn tỏa ra phong thái lạnh lẽo. Nàng lia mắt một vòng quanh sân, nhìn những cặp mắt đang mở to hết cỡ, đứng hình nhìn mình, há hốc cả miệng.

- Trời... vậy mà vẫn còn vác mặt tới trường.

- Nếu là tao, chắc tao thắt cổ tự tử rồi.

- Trông đáng sợ thật đấy!

Bắt đầu có những tiếng xì xào xung quanh, rồi ngày một lớn dần hơn. Tuyết Anh nhếch môi cười. Nàng biết như thế nào cũng sẽ như thế, dù sao trước giờ nàng cũng là tâm điểm chú ý rồi, bây giờ chỉ thay đổi nguyên nhân thôi, xinh đẹp nhất và xấu xí nhất chăng?

Nàng nhanh chóng rời khỏi sân trường, đi tới đâu bọn học sinh trong trường thấy nàng liền né sang hai bên, rồi lại đưa ánh mắt nhìn e ngại và chỉ trỏ. Trông nàng bây giờ cũng đáng sợ thật, với mái tóc dài bên trái rũ xuống che đi nửa gương mặt còn băng vết thương, ánh mắt thì lại sắc lẻm hơn trước. Hàn khí tỏa ra ngày một mạnh mẽ, làm sao mà không sợ cho được. Tuyết Anh đến trước cửa phòng Hiệu trưởng thì dừng lại.

- Vào đi! 

Cô Hiệu trưởng nghe tiếng gõ cửa thì nói vọng ra. Tuyết Anh đẩy cửa vào:

QUAY VỀ ĐI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ