"Con bé ấy sao thế nhỉ?"

684 53 43
                                    

Tuyết Anh chạy thật nhanh bỏ đi. Nàng không biết mình đã chạy đi đâu, được bao xa, đã bao lâu như thế, miễn là không phải thấy những gương mặt ấy nữa, nhất là Hoàng Mỹ Dung. Không phải nàng ghét bỏ gì mọi người, nhưng nàng sợ phải đối mặt, nàng sợ phải thấy sự thương hại từ những con người đó, điều đó còn đau lòng hơn sự ghẻ lạnh của bọn người ngoài kia.

Hiểu Phương chạy theo Tuyết Anh đến hụt hơi nhưng vẫn thấy nàng không có dấu hiệu chịu dừng bước chân lại. Cô có gọi theo nàng í ới như thế nào, nàng cũng không buồn quay đầu lại. Chẳng phải nàng không nghe, nàng nghe rất rõ chứ, nhưng nàng không biết làm sao đối mặt với cô, đối mặt với thứ tình cảm của cả hai. Nàng giờ trong tình cảnh hoang mang cực độ, càng không muốn tiếp xúc với ai.

Người đi đường hai bên có chút hiếu kỳ nhìn hai đứa nhưng cũng tặc lưỡi đi qua.

Trời đột nhiên bắt đầu mưa, cơn mưa trái mùa xối ào ạt một hơi liền không dứt. Vẫn một người ôm cặp lạnh lùng đi trước, một người hớt hả chạy theo, mặc cho cơn mưa ngày càng lớn đến ướt sũng đồ trên người mình. Con đường hai bên đã trở nên vắng vẻ đi vì mọi người vội vàng kiếm chỗ trú cơn mưa lớn. Đường trơn ướt sũng, mưa thì càng ngày một lớn, dày đặc một màu sương trắng xóa, lại còn vì không muốn mất dấu Tuyết Anh mà cô chạy càng nhanh hơn để bản thân vô tình trượt chân ngã sụp xuống đất, thốt lên một tiếng đau oái oăm.

Cô gắng gượng dậy nhanh, nhưng một cơn đau nhói tim buốt lên lại khiến cô khụy xuống, cứ cố đứng lên thế nào cũng không được. Hiểu Phương cô lại bất lực nữa rồi, lại vô dụng lần nữa. Ánh mắt cứ hướng theo nơi con người lạnh lùng đó khuất bóng, những gì còn thấy bây giờ chỉ là màn mưa trắng xóa.

"Tuyết Anh . . . quay lại đi . ."

Bây giờ không biết trên gương mặt bầu bĩnh của Hiểu Phương là nước mưa hay nước mắt mà làm đến ướt sũng. Hai con mắt tròn xoe đen láy tinh nghịch hằng ngày bây giờ đã đỏ ngầu lên, cứ hướng ánh nhìn vô định về nơi bóng con người đó đã khuất sau màn mưa. Cả thân thể thì vô lực ngồi giữa đường.

Khi nỗi tuyệt vọng ấy đã gần chạm đến cùng cực thì chỗ cô ngồi tự dưng không còn cảm thấy giọt mưa nào nữa, dù xung quanh vẫn còn mưa rất lớn. Cô ngẩng đầu lên, thấy một chiếc ô đã che mưa cho mình từ lúc nào. Quay lại về hướng người cầm ô, vẫn chẳng là ai khác, là con người đó, con người lạnh lùng đó.

Tuyết Anh tĩnh lặng đứng dưới mưa, chĩa ô che cho Hiểu Phương. Ánh mắt nàng nhìn cô tựa hồ như đại dương sâu thẳm, nhìn vào chỉ có thể bị cuốn sâu vào mà không thoát ra được.

- Đi được không?

Nàng hướng ánh mắt về phía cái chân đau của cô, vẫn cái chất giọng đều đều lạnh tanh ấy. Thấy cô không trả lời mình, nàng đành hướng lên, mắt đối mắt với đôi mắt từ nãy giờ đã nhìn mình mà không buồn chớp lấy một cái, nhướng mày chờ đợi một câu trả lời.

Nàng không hiểu sao lúc này mình lại kiên nhẫn như vậy, nhất là khi tâm trạng vẫn còn rất rối bời.

Hiểu Phương thấy Tuyết Anh lại dùng ánh mắt kia nhìn mình liền cúi đầu tránh đi. Trong lòng cô cũng dâng lên cảm xúc ái ngại vì những chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Cô chỉ khẽ gật đầu nhẹ, không dám hé môi lấy một lời, như chỉ sợ một lời nói ra lại vô tình khiến con người kia đau lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

QUAY VỀ ĐI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ