Chương 2: Huynh Đệ Bất Hòa

376 13 0
                                    

Yến Chi Tổ chỉ vì mới học sơ qua kiếm tất nhiên là có chút sốt sắng, nhưng khi cậu nhìn về phía Yến Phách bên này múa kiếm, đường kiếm của y nhẹ nhàng như hoa, mượt mà như nước nhưng lực kiếm có thể xuyên mây chặt đá, từng luồng ánh sáng bạc lóng lánh phản chiếu. Yến Phách một thân thường y trắng nhẹ nhàng chuyển động như tuyết, khiến cho người khác nhìn vào có chút sững sờ. Chi Tổ thầm nghĩ người ca ca này tuy rằng lạnh lùng, nhưng là kiếm pháp thì lại như thần, nếu như một ngày nào đó trình độ kiếm pháp của mình bằng đươc phân nửa của y thì hay biết mấy.

Xưa nay Yến Phách và Chi Tổ nói chuyện không hợp, nhưng trước giờ dù có ra sao Chi Tổ vẫn luôn giữ đúng lễ nghi, khi cà hai gặp mặt đều sẽ tôn trọng y mà gọi một tiếng "Ca ca" ,tuy nhiên Yến Phách vẫn lạnh nhạt đáp: "Ta không phải ca ca ngươi, đừng có gọi ta thân thiết như vậy."

Chi Tổ luôn ghi nhớ những gì mà mẫu thân mình dạy, thà rằng người khác vô lễ, chính mình tuyệt đối không vì điều đó mà thất lễ. Vì thế cậu vẫn là cung kính nói: "Vậy nếu mỗi khi đệ gặp ca ca, đệ không gọi huynh bằng ca ca thì nên gọi bằng cái gì đây?"

Yến Phách nói: "Nơi đây không có ai mà không biết ta tên gì. Ngươi mau đi ra chỗ khác chơi, đừng có mà đến phiền ta!"

Chi Tổ đuổi theo y nói: "Gọi tên rất bất tiện lại mất lễ nghi chi bằng để đệ gọi huynh là ca ca như vậy là tốt rồi. Ca ca, huynh đi đâu? Cho đệ đi theo với được không?"

Yến Phách thiếu kiên nhẫn, vung tay mạnh lên một cái liền khiến cho Chi Tổ té trên đất. Chi Tổ ngã xuống cái mông rất đau, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất, vành mắt đều ướt nhưng vẫn cố nhịn xuống không cho nước mắt trào ra ngoài. Yến Phách từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống nói: "Ể, ngươi khoan hãy nói, để ta đoán trước nha, ngươi đây là cố tình khóc, sau đó sẽ tới tìm phụ thân mách với ông ta là do ta ức hiếp ngươi có phải hay không?Ngay từ đầu ta đã biết mẹ con các ngươi là một lũ hại người, năm xưa rắp tâm hại mẹ ta chết còn chưa đủ, hiện tại trở về muốn hại luôn cả ta có đúng hay không?"

Chi Tổ tức giận nói: "Ngươi có thể nói ta như thế nào ta cũng mặc kệ không quan tâm, nhưng ta không cho phép ngươi nói xấu mẹ ta, đối với ta bà ấy là người mẹ tốt nhất thiên hạ!"

Yến Phách cười lạnh nói: " Ngươi không cho ta nói ta càng muốn nói! Cái gì mà người mẹ tốt nhất thiên hạ, bà ta vốn dĩ là một ả đàn bà vô liêm sỉ! Nói không chừng ngươi là một đứa con hoang do bà ta cùng người đàn ông khác sinh ra cũng nên" Nói xong Yến Phách có chút hối hận, làm sao khẩu khí của chính mình và mẹ đều trở nên như thế này? Mẹ mình vốn dĩ là một nữ nhân hiền thục ôn nhu cũng chỉ vì lòng đố kị mà trở nên độc ác, vì một kẻ đến tên còn chưa biết mà đi hạ thấp thân phận của mình giọng điệu khi bà nói ra những lời lúc đó, đến giờ cậu chưa từng quên.

Chi Tổ tức giận khó nhịn, bò người lên dùng sức vung đánh Yến Phách, trong miệng ồn ào: "Ngươi là người xấu! Ngươi là một ca ca xấu! Uổng công mẹ ta còn khen ngươi là một ca ca tốt! Vốn dĩ ta không nên chơi với ngươi!"

Yến Phách vốn là xem thường với nhìn không hiểu loại võ mà đối phương đang dùng để đánh mình, thế nhưng khi nhìn xuống thấy quần áo của mình trở nên dơ bẩn liền không cách nào khoan dung, cậu lại một lần nữa dùng sức vung lên liền đem Chi Tổ rơi càng xa hơn, cũng không muốn tiếp tục dây dưa liền dứt khoác quay đầu bỏ đi không một lần ngoái lại.

[Edit Đam Mỹ] THIÊN SƠN MỘ TUYẾT [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ