Chương 12: Tình yêu trở lại

452 19 1
                                    



Lệ Thiên là người của phái Thiên Sơn, năm nay năm mươi tuổi, cũng coi như là tiền bối. Ông từ nhỏ đã nhận được cái danh xưng là thần đồng, Lệ Thiên là người có năng khiếu võ thuật , khi còn trẻ hạ không ít đối thủ tiếng tăm; đến năm ba mươi tuổi liền quy ẩn ở lại trên núi, chỉ có người ngoài lên núi khiêu chiến; bốn mươi tuổi được người đời đặt cho danh hiệu 'Lệ Thiên một chiêu kiếm', từ đó tên thật cũng không được người khác nhớ tới nhiều nữa.

Yến Chi Tổ chạy tới Thiên Sơn, thấy Yến Phách còn chưa tới, liền muốn trước tiên tiếp Lệ Thiên một chiêu kiếm. Người này nếu thật sự nổi danh, Yến Chi Tổ lại là hậu bối chắc chắn y không dễ dàng gì chịu ra gặp mặt. Yến Chi Tổ liền lợi dụng thanh danh của Thần Kiếm Cung yêu cầu gặp mặt, Lệ Thiên một chiêu kiếm lập tức sai người ra tiếp đón, cho tới nay vẫn chưa có người nào dám giả mạo người của Thần Kiếm Cung. Lệ Thiên một chiêu kiếm cũng chỉ nghe qua danh tiếng Thần Kiếm Cung, không biết nơi này có thật sự tồn tại hay không.

Vừa nhìn thấy Yến Chi Tổ trẻ tuổi như vậy, Lệ Thiên một chiêu kiếm sinh ra hoài nghi. Sau khi hai người nói đến võ học tinh nghĩa, Yến Chi Tổ nói mạch lạc rõ ràng, kiếm pháp càng là kinh thế tuyệt luân, lúc này Lệ Thiên một chiêu kiếm không còn dám không tin nữa.

Lệ Thiên một chiêu kiếm nói: "Thuở nhỏ lão phu được gọi là thiên tài võ học, xem ra thực sự là thế nhân quá khen rồi. Lão phu xưa nay cũng vô cùng an phận ở một góc, không màng đến thế sự! Cho nên không biết lần này Thần Kiếm Cung chủ đại giá quang lâm đến phái Thiên Sơn, đến tột cùng là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn trao đổi kiếm pháp? Nếu như vậy, lão phu tuy rằng bất tài, nhưng nhất định sẽ bồi cung chủ tới cùng."

Yến Chi Tổ cười nói: "Tiền bối khách khí. Bổn tọa mặc dù là Thần Kiếm Cung chủ, nhưng dù sao cũng là vãn bối, làm sao lại cả gan thách thức tiền bối như vậy."

Lệ Thiên một chiêu kiếm nói: "Mọi người đều là người luyện kiếm từ nhỏ, hà tất để những lễ nghi phiền phức kia gò bó. Lão phu cũng vô cùng hi vọng có thể cùng đời sau của truyền thuyết 'Kiếm thần' thỉnh giáo một chút!"

Yến Chi Tổ nói: "Nếu tiền bối nói như vậy, Bổn tọa cũng không tiện từ chối nữa. Thế nhưng lần này chỉ là thử kiếm, điểm đến thì thôi, bổn tọa tin chắc Lệ Thiên tiền bối giống với bổn tọa không muốn nhìn thấy cảnh tượng thương vong máu chảy đi."

Hai người ở một bên thiên trì so kiếm. Có người nói hai người tranh đấu hai ngày hai đêm, Lệ Thiên một chiêu kiếm quả nhiên không phải chỉ có hư danh, Yến Chi Tổ kia thế nhưng cũng là rồng trong loài người, sau khi xong Yến Chi Tổ liền rời khỏi Thiên Sơn. Thắng bại cũng không ai biết rõ được.

Yến Chi Tổ sau khi xuống núi liền dừng chân ở một quán trọ, ở dưới chân núi chờ đợi. Trải qua nửa tháng, rốt cục nhìn thấy một thanh niên cao gầy tay nắm một con ngựa gầy ốm, chậm rãi đi đến. Tuy rằng đường xá khổ cực, Yến Phách vẫn như cũ sáng rực rỡ ngăn nắp. Yến Chi Tổ thầm nghĩ ông trời không phụ lòng người, rốt cục cũng để ta tìm được huynh ấy, liền tiến ra đón, kêu lên: "Ca ca!"

[Edit Đam Mỹ] THIÊN SƠN MỘ TUYẾT [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ