Chương 8: Vu sơn [H]

547 21 2
                                    



Ở trong núi ở hai ngày, Yến Chi Tổ vô cùng tận tâm hầu hạ, giặt quần áo làm cơm, một mình ôm lấy mọi việc. Hơn nữa hắn làm món ăn tương đối ngon miệng, Yến Phách cũng không còn cách nào từ chối, chỉ là đối với nhất cử nhất động của hắn cũng đều đề cao cảnh giác. Yến Chi Tổ chỉ có thể cười khổ nói: "Hiện tại cơ thể của ngươi vẫn chưa hồi phục, ta có thể làm gì ngươi à."

Yến Phách cười lạnh nói: "Bây giờ ngươi có lấy lòng ta cũng vô dụng. Ngươi cho rằng ngươi làm chuyện như vậy với ta Thần Kiếm Cung sẽ bỏ qua cho ngươi à?" Hóa ra hai ngày nay Yến Phách suy đi nghĩ lại, rốt cục cũng nghĩ thông suốt: Yến Chi Tổ từ nhỏ đã chán ghét mình, chỉ đơn giản là lừa gạt mình đánh bại mình thì vẫn còn chưa đủ, hắn muốn hoàn toàn lật đổ cuộc sống của mình, cho nên mới nghĩ ra loại biện pháp thấp kém kia sỉ nhục mình.

Yến Chi Tổ hừ nói: "Thần Kiếm Cung sẽ đối với ta thế nào? Ngươi muốn nói thế nào, nói ngươi bị ta đánh bại, vị trí cung chủ kia có được điều chỉ là hư danh sao? Nói ngươi bị ta thao, để toàn bộ mọi người trong cung đều biết ngươi thân là cung chủ nhưng cũng từng mở rộng ra hai chân tiếp thu qua nam nhân?"

Yến Phách thấy hắn nói lời hạ lưu, cũng không biết làm sao biện giải, hận cũ cộng thù mới, nhào tới liền muốn đánh nhau. Tuy rằng Yến Phách bị thương, nhưng cũng không phải khoa chân múa tay, Yến Chi Tổ dù không muốn đánh trả nhưng cũng không thể không chống lại. Không thể làm gì khác hơn là đem y đè xuống giường, hai tay giơ cao lên đỉnh đầu, thở dốc nói: "Ngươi mà còn quậy ta liền đem ngươi trói chặt lại!"

Yến Phách không phục trừng mắt với hắn, nhưng là một lát sau khí thế liền giảm đi, quay mặt sang chỗ khác. Hóa ra cái tư thế này khiến y nhớ tới "cái lần" kia trên thuyền. Yến Chi Tổ đương nhiên cũng nghĩ tới, hơn nữa thân dưới cũng sinh ra phản ứng. Thân thể hai người ở rất gần, Yến Phách lập tức lại xoay đầu lại trừng mắt với hắn.

Yến Chi Tổ do dự, Yến Phách cả giận nói: "Ngươi còn dám lỗ mãng ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn!"

Trong lòng Yến Chi Tổ có hai thanh âm giao chiến, một nói không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật; một lại nói làm một lần cùng làm hai lần khác nhau ở chỗ nào? Dù sao y cũng đâu có tha thứ cho mình. Cuối cùng dục vọng chiếm thế thượng phong, người trẻ tuổi mà.

Một khi quyết định hắn liền không muốn cái khác, chỉ biết nghĩ làm sao mới có được thứ mình cần. Hắn đang rất muốn, tâm tình đang rất cấp bách, nhưng trong lòng cũng biết rõ Yến Phách tuy rằng suy yếu nhưng là thật tâm bài xích mình, không khỏi cá chết lưới rách. Nhanh trí nói: "Ca ca, ngươi có biết hay không ngày hôm nay vốn nên là ngày ta thành thân?" Đương nhiên, kỳ thực là ngày kia.

Yến Phách quả nhiên im lặng trở lại, tầm mắt chỉ nhìn hắn. Yến Chi Tổ nói tiếp: "Nhưng là vì chăm sóc ngươi ta không có đi. Ngươi hiện tại là hi vọng ta thành thân hay vẫn là hi vọng ta ở lại chỗ này?"

Yến Phách hận không thể nói ngươi mau cút đi thành thân đi, nhưng lại nghe Yến Chi Tổ nói tiếp: "Nếu ta thành phu quân của Nam Cung Hoa Sinh, từ đây trở đi trong lòng ta cũng sẽ chỉ có nàng ấy sẽ không còn quan tâm đến ngươi nữa."

[Edit Đam Mỹ] THIÊN SƠN MỘ TUYẾT [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ