Chương 11: Hỏi kiếm thiên hạ

389 19 0
                                    



Yến Chi Tổ ngày đêm không ngừng không nghỉ chạy nhanh về phương Bắc. Đi ngang qua Hà Nam thì nghe nói tại Hà Nam xuất hiện một vị kiếm khách, kiếm pháp cao cường, mới đến có mười ba ngày mà đã đánh bại hết bảy vị cao thủ trong tỉnh, hơn nữa những người này đều là những lão tiền bối thành danh đã lâu, khiến cho người ta phải cảm thán Trường Giang sóng sau đè sóng trước.

Yến Chi Tổ vội vã hỏi thăm, thầm nghĩ không phải khéo như vậy chứ, tìm mòn gót giày cũng không thấy ca ca, mà bản thân mình chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này liền có thể gặp lại huynh ấy? Có điều chuyện này cũng không có gì gọi là kỳ quái, đây rõ ràng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, mình cùng ca ca kiếp này không đơn giản chỉ là tình huynh đệ, đến chuyện chỉ có phu thê mới làm mình và huynh ấy cũng đã làm qua, đây không phải duyên phận đến cực hạn thì là cái gì? Lại nói trong thiên hạ ngoại trừ Yến Phách, còn có ai có thể có được kiếm pháp như thần như thế?

Có người nói nam nhân Dư Liệt kia có khuôn mặt tuấn tú, những nữ tử trong thành Hà Nam không ai mà không thầm thương trộm nhớ y, ai ai cũng muốn được cùng vị thiếu niên anh tuấn kiếm pháp cao cường này thành thân. Yến Chi Tổ trong lòng thầm cười lạnh, các ngươi mà cũng xứng với ca ca ta. Dư Liệt luôn đi đi lại lại bất định, ít có người biết đến tung tích của y, chỉ biết là ngày mai buổi trưa ở thành Nam y muốn cùng một vị cao thủ khác luận võ. Trời vừa sáng Yến Chi Tổ vội vã chạy đi tham gia trò vui. Chen chút vào giữa dòng người mênh mông, bản thân Dư Liệt thì lại khoan thai đến muộn. Yến Chi Tổ vừa nhìn, lập tức tức giận đến muốn giơ chân, khuôn mặt như vậy mà cũng muốn giả dạng ca ca ta! Đây quả thực chính là mồ hôi huyết bảo mã cùng con hoang La Tử khác xa. Bộ kiếm pháp đó cũng xứng xưng tinh diệu? Có điều là có mấy phần thủ xảo thôi.

Thế nhưng lưu ý nhìn kỹ, chiêu kiếm kia múa, ánh bạc lóng lánh quả thật có vài chỗ giống với đường kiếm của Yến Phách, không không phải...... Luận võ kết thúc, Dư Liệt lại một lần nữa đạt được thắng lợi, khẽ mỉm cười liền từ biệt mọi người, Yến Chi Tổ lập tức triển khai khinh công theo sát phía sau. Chỉ thấy người kia cố gắng càng nhanh càng tốt, hướng về nơi ít người sinh sống chạy thật nhanh.

Yến Chi Tổ một đường theo dõi quan sát, Dư Liệt ngừng ở bờ sông, xuống ngựa uống một hớp nước, sau đó đến bên một cái quán nhỏ mua chút lương khô, rồi hướng tới núi Bạch Vân mà đi. Tới nơi ít người, nơi có địa thế chót vót , liền đem ngựa thả ở trong núi, chính mình leo lên.

Leo đến đỉnh ngọn núi, Dư Liệt tiến vào một hang động nhỏ dòm ngó chung quanh một lúc, dường như đang tìm cái gì, sau đó kêu to: "Sư phụ! Sư phụ! Dư Liệt đã về rồi!" Nhưng hồi lâu vẫn không có người đáp lại. Người kia lại tìm thêm một lần nữa, tự nhủ: "Sư phụ đi nơi nào?"

Yến Chi Tổ lập tức bước ra. Người kia nhìn thấy Yến Chi Tổ sợ hết hồn, cảnh giác nói: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì"

Yến Chi Tổ nói: "Câu này phải để ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai? Vì sao lại biết được kiếm pháp của Thần Kiếm Cung? Sư phụ của ngươi là ai?"

Dư liệt nói: "Cái gì mà Thần Kiếm Cung? Ta không biết ngươi nói cái gì. Còn nữa sư phụ ta là ai loại người như ngươi cũng có thể hỏi được à?"

Yến Chi Tổ cười lạnh một hồi, rút kiếm lao đến, người kia cũng liền rút kiếm. Yến Chi Tổ không để ý tới hắn, chính mình tùy tiện vung vẩy mấy chiêu. Người kia kinh ngạc nói: "Kiếm pháp của ngươi cùng sư phụ ta rất giống nhau. Ngươi đến cùng là ai?"

Yến Chi Tổ nói: "Ta là ai loại người như ngươi cũng có thể hỏi được à? Mau nói cho ta biết sư phụ ngươi ở nơi nào."

Dư Liệt tự biết không địch lại, liền vội vàng nói. Hóa ra hắn vốn chán nản việc làm con cháu thế gia, kiếm pháp bình thường. Vì vậy trốn lên núi tu hành một mình, vừa đến nơi liền nhìn thấy một vị công tử mặc đồ trắng đứng ở bên cạnh thác nước tập trung múa kiếm, một lúc múa như kinh hồng uyển chuyển như du long, một lúc lại lôi kéo lực phá càn khôn khắp nơi, bản thân hắn cũng không nghĩ tới nhân gian lại có một bộ kiếm pháp tuyệt thế như vậy, càng không nghĩ tới còn có một vị kiếm khách còn trẻ như vậy mà lại có thể biết được loại kiếm pháp này, vì thế cũng không tránh khỏi việc nhìn một cách ngây dại. Người công tử kia nhìn thấy Dư Liệt cũng không có để ở trong lòng, tự mình tiếp tục luyện kiếm. Dư Liệt từ đó liền thường hay lên núi, cũng mang theo lương khô đồ ăn đưa cho y. Kiếm khách kia ngược lại cũng cảm kích, liền dạy cho hắn một vài chiêu thức xem như là báo đáp ân tình, Dư Liệt tư chất bình thường, kiếm khách cũng không có não, dạy không biết mệt. Học mười lăm ngày, Dư Liệt mỗi lần học được một chiêu thức mới liền hướng về các tỉnh tìm kiếm khách khiêu chiến, mỗi lần đánh là mỗi lần thắng.

Yến Chi Tổ xác định người kia chính là Yến Phách, hóa ra hắn hơn nửa năm này đều ở trong núi luyện kiếm, chẳng trách không có bất kì dấu vết nào. Yến Chi Tổ nói: "Vậy hắn hiện tại ở nơi nào?"

Dư liệt cười khổ nói: "Không biết. Hắn rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian đều là luyện kiếm. tới tên của hắn ta cũng không biết, ta nói sẽ xưng hắn là 'sư phụ' hắn cũng không tỏ rõ ý kiến gì. Có thể trong mắt của hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy ta, vì vậy nếu hắn có đi rồi cũng sẽ không nói lời từ biệt với ta."

Yến Chi Tổ làm sao quan tâm hắn nhiều như vậy được, trực tiếp hỏi: "Hắn còn có nơi nào có thể trở về không?'

Dư Liệt nói: "Ta không biết. Đúng rồi, ta có từng nhắc qua trên đỉnh Thiên Sơn có một vị kiếm khách, nhân xưng'Lệ Thiên một chiêu kiếm' , kiếm pháp đương đại vô địch, lúc đó sư phụ hắn dường như rất có hứng thú với truyện này, còn hỏi ta rất nhiều việc có liên quan đến chuyện đó. Ngươi nói xem sư phụ có đi tìm đến ông ta không?"

Yến Chi Tổ thầm nghĩ ca ca hiện tại rất quan tâm kiếm pháp, nghe được một người là đệ nhất thiên hạ tự nhiên sẽ đi. Mắng: "Ngươi có bị ngu hay không, nơi nào không chỉ hắn đi lại chỉ hắn đến Thiên Sơn! Một nơi xa như vậy ngươi lại dám để ca ca ta một thân một mình lên đường! Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ bắt ngươi chôn cùng!"

Nếu như vậy tính ra Yến Phách xuất phát cũng không được bao lâu, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, biết đâu chừng nửa đường có thể chặn được hắn. Yến Chi Tổ không để ý tới Dư Liệt, chính mình chạy xuống dưới núi.

Lại là một đường phong trần. Lần này Yến Chi Tổ có thể hiểu rõ được cái cảm giác chậm một bước mất đi cả một đời là như thế nào, tính ra nửa năm này đều là ở trên ngựa sinh hoạt. Đi Thiên Sơn đường xá xa xôi, lối rẽ lại nhiều, xem ra muốn ở trên đường chặn đứng Yến Phách khả năng này không lớn, Yến Chi Tổ liền quyết định chính mình đi tắt chạy đến Thiên Sơn, ở bên kia ôm cây đợi thỏ là được rồi.

------------- Hết chương 11 -------------

[Edit Đam Mỹ] THIÊN SƠN MỘ TUYẾT [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ