Chương 13: Lâu ỷ sương thụ ở ngoài

454 16 0
                                    



Yến Phách mặc dù nói năng lạnh lùng, nhưng Yến Chi Tổ không hề nhụt chí. Hai người cùng ở bên trong khách điếm, mỗi lần có cơ hội ở cùng nhau Yến Chi Tổ thường bên cạnh Yến Phách nói không ngừng. Hắn sắp xếp tỉ mỉ căn dặn để nhà bếp làm các món Yến Phách yêu thích, khi Yến Phách luyện kiếm hắn cũng chủ động lấy kiếm ra cùng y luyện, nhưng Yến Phách lần này rất kiên trì, không chỉ tận lực né tránh cùng Yến Chi Tổ nói chuyện, chỉ cần là đồ vật Yến Chi Tổ chuẩn bị đều không động vào, đây cũng là lần thứ hai y từ chối cùng hắn luyện kiếm.

Bạch Như gần đây thường xuyên chạy tới quán trọ tìm Yến Phách, mỗi lần đến điều mang sơn hào hải vị tới tặng, Yến Phách thực sự chối từ không được liền miễn cưỡng tiếp nhận. Hai người đều yêu thích mặc y phục màu trắng, ở quán trọ vừa nói vừa cười, bất kể là ai ở bên ngoài nhìn vào đều có thể thấy hai người bọn họ quả thực là một đôi tình nhân. Yến Chi Tổ vô cùng tức giận, nhưng Yến Phách lại kiên trì không quen biết hắn, hắn cũng không thể nói được gì.

Bạch Như nói: "Yến đại ca, lần sau huynh đến nhà ta đi, phụ thân ta rất thích huynh nha. Y nói huynh là người trời sinh ưu tú nhất thanh niên tuấn kiệt, ông còn mời huynh ngày mai đến nhà chúng ta làm khách. Đại bá ta mới từ nơi khác trở về, cũng muốn gặp huynh một chút."

Yến Chi Tổ ngồi ở một bên tức giận vỗ bàn nói: "Yến công tử sẽ không đi, ngươi chết tâm đi."

Bạch Như không biết hai người bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết rõ ràng người này không phải giống như lời Yến Phách nói mối quan hệ của bọn họ không hề đơn giản như vậy, vốn không muốn gây chuyện, nhưng là người này chuyên nhún mũi vào chuyện của mình, còn "lai giả bất thiện". Bạch Như cũng không khách khí nói: "Yến đại ca có đi hay không thì có liên quan gì tới ngươi! Ngươi để tâm chuyện của bọn ta như chuyện của chính mình để làm gì, tuổi còn trẻ liền không có việc gì lại đi long nhong ngoài đường! Thật đúng là khiến cho cha mẹ ngươi phải thương tâm mà."

Yến Chi Tổ còn muốn nói gì nữa, nhưng đã bị Yến Phách chặn lại, nói: "Bạch cô nương, ngày mai ta thật sự không thể đi. Bởi vì sáng sớm mai ta muốn lên núi, tiếp tiền bối Lệ Thiên một chiêu kiếm."

Bạch Như nói: "Lên núi? Yến đại ca cũng muốn tìm Lệ Thiên một chiêu kiếm khiêu chiến sao? Vậy ta đi cùng Yến đại ca, ta ở phái Thiên Sơn có người quen biết, ra vào cũng sẽ thuận tiện thêm một chút."

Yến Phách do dự một lúc nói: "Như vậy cũng tốt, ta cũng lo lắng tiền bối không chịu gặp ta. Vậy ta không thể đến Bạch gia rồi, phiền Bạch cô nương sau khi trở về thay mặt ta xin lỗi lệnh tôn một tiếng."

Bạch Như nói: "Yến đại ca, huynh không cần lo lắng. Phái Thiên Sơn với nhà của ta có chút ngọn nguồn, nghe nói Lệ Thiên một chiêu kiếm tiền bối làm người không tồi, người trẻ tuổi đi vào thử kiếm đều chỉ cần chạm đến là thôi, sẽ không hại chết người."

Bởi vì ngày mai muốn lên núi, Yến Phách liền muốn nghỉ ngơi sớm, trời vừa tối liền thổi tắt ánh nến. Yến Chi Tổ hắn ở ngay căn phòng cách vách, nghe thấy trong phòng y đã không có động tĩnh, biết y đã nghỉ ngơi, nhưng là chính mình trằn trọc trở mình không cách nào ngủ được. Nhớ tới ban ngày các loại liền phẫn nộ không ngớt, nỗ lực nửa ngày thẳng đến đêm khuya vẫn không ngủ được. Ghê tởm nhất chính là con ả Bạch Như kia, xưa nay hắn chưa từng thấy loại đàn bà không biết xấu hổ như vậy, dám cùng mình cướp nam nhân! Ca ca cũng không đúng, rõ ràng là không có ý với ả ta tại sao lại không thẳng thừng từ chối cho rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, ca ca chưa từng nói không thích ả, lẽ nào là hai bên tình nguyện? Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không phải là bởi vì chính mình xen vào với Yến Phách, cái kia hai người ngược lại thật sự là vô cùng xứng đôi, tính cách của Yến Phách như phụ thân Yến Minh, có chấp niệm sâu với kiếm pháp ngoài kiếm ra những cái khác không hề để tâm tới, mà Bạch Như kia lại như mẹ của chính mình Hồng Nhan, khôn khéo thiện lương, can đảm cẩn trọng.

[Edit Đam Mỹ] THIÊN SƠN MỘ TUYẾT [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ