Chương 3: Cạnh tranh công bằng

329 12 0
                                    


Yến Minh đã ra quyết định là sẽ làm, người khác có khuyên ngăn thế nào cũng vô ích, Yến Minh đã quyết định vị trí chức cung chủ là do Yến Phách đương nhậm, Chi Tổ thì ở bên cạnh hỗ trợ. Bản thân Yến Phách không phải là một người coi trọng danh lợi, cũng không muốn làm cái gì cung chủ, nhưng từ nhỏ cậu đã được bồi dưỡng làm thiếu cung chủ, vì lẽ đó cũng không có lời oán hận; Chi Tổ cũng không có ý kiến, vốn là muốn mọi chuyện lắng xuống nhưng mấy vị trưởng lão lại dị nghị, lý do của bọn họ là: "Thần Kiếm Cung từ trước đến giờ lấy kiếm làm gốc, đã như vậy, thì không nên xảy ra bất cẩn khi đưa ra quyết định chức vị cung chủ này, nên để cho hai vị thiếu chủ tỷ thí một chút, người thắng thì lên nhậm chức."

Như vậy kỳ thực chính là hết lòng thiên vị Chi Tổ. Vừa hay kiếm pháp của hắn cũng không tệ, hơn nữa tính cách hiền hoà, không giống Yến Phách cao ngạo tự đại không lo nghĩ trọng sự, thứ hai Thần Kiếm Cung từ trước đến giờ sở dĩ bên ngoài khí thế mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại suy yếu, cũng là bởi vì cung chủ không màng thế sự, xem việc quan trọng thành việc vặt vãnh mà đem giao cho những người thân cận tự ý giải quyết, nếu cứ trường kỳ đứng nhìn Thần Kiếm Cung phát triển bất lợi, tất nhiên sẽ trở thành mầm họa. Kỳ thực các vị trưởng lão có thể bảo đảm kiếm thuật của Chi Tổ cùng Yến Phách không phân cao thấp, chỉ chờ mong hắn có thể quý trọng cơ hội này mà chuyển mình.

Ai biết Chi Tổ khá không phản đối, chỉ là lui bước nói: "Đa tạ các vị trưởng lão nâng đỡ. Nhưng từ đáy lòng của Chi Tổ cho rằng ca ca là người thích hợp với chức vụ cung chủ này hơn ta. Bất kể là kiếm đạo hay là nhân phẩm, ca ca đều cách xa Chi Tổ".

Hồng Nhan cũng nói: "Tổ nhi còn quá nhỏ tuổi, làm sao có thể nhận trọng trách to lớn như thế này được? Thiếu cung chủ võ nghệ tinh xảo, kiến thức rộng lớn, chính là người thích hợp với vị trí này nhất."

Yến Phách thầm nghĩ: Hai mẫu tử này lòng muông dạ thú rốt cục cũng sáng tỏ, rõ ràng là muốn chiếm được Thần Kiếm Cung, giờ này ở nơi đây giả mù sa mưa nhún nhường. Thần Kiếm Cung tuy rằng không tính là gì, thế nhưng hắn không cho phép người khác đối với kiếm thuật của hắn có chất vấn, càng không cho phép người khác nói hắn vị trí cung chủ này là dựa vào người khác mà có, nhân tiện nói: "Nếu các vị trưởng lão đối với kiếm thuật của ta có nghi ngờ, bổn tọa cũng không ngại cùng Chi Tổ phân cao thấp, thời gian địa điểm đều do các vị quyết định."

Yến Minh không muốn nhìn hai huynh đệ bọn họ chém giết lẫn nhau, nhưng là các trưởng lão đã có ý như vậy, hơn nữa Yến Phách cũng đồng ý, nếu ông cứ nhất quyết giữ ý định này, chỉ sợ sẽ khó khiến kẻ dưới không phục. Vì thế liền định ba ngày sau vào buổi trưa ở trên đỉnh núi diễn ra trận đấu.

Vừa về đến phủ, Hồng Nhan không khỏi trách cứ Chi Tổ nói: "Ta sớm khuyên con không nên thể hiện khả năng lộ liễu như vậy, khiến cho tình hình hiện tại trở nên xấu đi. Ta cùng cha con phải đi ra ngoài rất lâu, nhưng ngày tháng sau này con còn phải ở cùng Phách nhi thì rất dài. Nó không phải người xấu, chỉ là quá đơn thuần, không rành thế sự mà thôi, con phải chăm sóc nó thật tốt mới xứng đáng làm một đệ đệ, làm sao bây giờ ngược lại con còn cùng y đối nghịch đây?"

[Edit Đam Mỹ] THIÊN SƠN MỘ TUYẾT [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ