Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi chầm chậm mở mắt.
YH: Khó chịu quá.
Tôi xoa hai thái dương.
Được một lúc thì mới phát hiện tôi đang bị giam lỏng trong một căn phòng. Căn phòng này hoàn toàn màu trắng chỉ có tôi là thứ rực rỡ nhất ở đây. Bộ đồ ngủ dài màu đen của tôi đã bị vấy bẩn bởi bụi. Định đứng dậy thì có cảm giác nặng nề ở chân. Cả hai chân tôi đã bị xích lại bằng một cộng xích sắt to tướng.
YH: Cái gì vậy nè ?Sao mình lại ở đây chứ ?Yoongi đâu rồi? Mọi người đâu rồi?
Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn câu hỏi.
HC: Tỉnh rồi ha.
Tiếng Heechul phát ra từ phía cái loa trên tường. Giọng nói này là thứ mà tôi không bao giờ quên.
YH: Là mày.
HC: Mày cũng không ngờ chứ gì. Hahaha.
YH: Ngậm miệng chó mày lại. Mày bắt tao làm đéo gì.
HC: Chắc là do tao muốn thay vị trí của mày.
YH: Tao biết mày hâm mộ tao. Nhưng tốt nhất là nên thả tao ra trước khi Yoongi tới.
HC: Anh ấy sẽ không tìm mày đâu vì đã có một người ở cạnh anh ấy rồi.
YH: Nói cái chó gì vậy?
Cửa mở ra cô ta bước vào nhưng không phải là cô ta mà là YoonHe.
HC: Bất ngờ chưa.
Nó tiến lại gần tôi.
YH: Tại.... Sao.... mày...
HC: Hahaha dễ mà. Bây giờ ngoan ngoãn ở đây nhé. Tao về với chồng tao đây. Bye.
Nó đi quay lưng đi ra cửa tay thì vẫy vẫy.
YH: Anh ấy sẽ không tin đâu. Anh ấy sẽ tới cứu mình.
Tôi tự động viên bản thân.
Màn hình tv bật lên. Tôi thấy YoonHe à không là Heechul đang về nhà tôi. Nó muốn tôi chứng kiến tất cả, nó muốn tôi cũng phải đau đớn giống nó khi tôi và Yoongi ở cạnh nhau. Ác độc.Bây giờ ở nhà Yoongi đang chuẩn bị người để đi cứu tôi. Anh đang tìm chiếc vòng cổ hệt như cái anh tặng tôi. Vừa lấy ra thì Heechul đến.
Cô ta giả bộ thở dóc mặt mũi thì tèm lem đất. Cô ta vừa khóc vừa chạy vào nhà.
Hope: YoonHe mày thoát được rồi sao?
Hope nhìn thấy cô ta chạy vào nhà.
HC: Huhu tao...trốn... ra.. huhu.
Hani: Mày có sao không tao xin lỗi. Tao xin lỗi nhiều lắm tao không ở lại để bảo vệ mày mà bỏ mày đi. Tao xin lỗi.
Hani ôm Heechul vừa khóc vừa nói.
HC: Tao không sao rồi.
Nó đẩy Hani ra.
Hani: Thiệt hả?
Hani bị nó đẩy ra cũng bất ngờ ,chưa bao giờ tôi đẩy Hani ra nhưng sao bây giờ lại thế này.
HC: Tao ổn rồi mà.
Đám loi nhoi bay lại hỏi.
Jin: Em có bị gì không?
NJ: Em đánh chúng à?
Jimin: Mày về được hay thế.
Tae: Tao tưởng mày đi luôn rồi oaoaoaJK: Chị hay quá.
Hope: Graa. Bạn tao ơi!!
Hope bay lại ôm YoonHe giả.
Nó gạc Hoseok ra.
Hope: Ơ
HC: Tao.....mệt rồi. Đừng ôm tao.
Mẹ tôi tiến lại.
Mẹ: Con gái tôi khổ rồi. Lên phòng nghỉ đi con.
Mẹ vuốt tóc nó.
HC: .... Dạ.
Nó chạy lên phòng.Yoongi nghe ồn ào thì thấy YoonHe giả đang nhìn xung quanh. Cô ta đang tìm anh.
YG: Em về rồi.
Anh ôm chặt nó.
Ở chỗ tôi bây giờ. Anh vừa nhìn thấy tôi là đã ôm không cần biết thật giả. Tôi biết đó chỉ là hiểu lầm nhưng sao tôi đau quá. Trái tim tôi đau lắm.
Anh hỏi thăm nó. Anh chăm sóc nó trong khi tôi mới là người mệt mỏi. Anh không nhận ra tôi trước mặt là giả hay sao.
YG: Anh có lỗi nhiều lắm. Anh sẽ không để ai bắt em đi nữa đâu.
Anh vẫn ôm chặt nó.
HC: Em không sao rồi anh à.
Anh đưa nó vào phòng của chúng tôi. Để nó ngồi xuống giường. Anh hôn lên môi nó. Nó nhanh chóng đáp lại. Anh không có cảm giác ngọt ngào lúc trước khi hôn tôi. Thay vào đó là mùi hóa học từ son môi.
Anh dứt ra, nó bất ngờ nhưng nó lại bất đầu kể câu chuyện mà nó đã dựng ra.
HC: Tụi nó bắt em mang lên núi. Chúng nó định lấy máu của em. Em nhân lúc tụi nó sơ hở em mới chạy về đây. Em sợ lắm anh à.
Nó ôm lấy anh.
YG: Em an toàn rồi.
Anh xoa lưng nó.Đến lúc mọi người dùng cơm tối thì nó cùng anh đi xuống.
Hani: Mày ăn cái này đi.
Hani lấy một phần bắp xào. Thứ tôi thích nhất đưa cho tôi giả.
Nó nhìn chằm chằm vào dĩa bắp. Rồi đẩy sang một bên. Gắp một miếng thịt mà ăn.
Hani nhìn nó chưa bao giờ tôi nhìn thấy ngô xào mà không ngấu nghiến hôm nay thì lại chê.
Hope: Nó không ăn anh ăn dùm cho.
Hope thấy Hani có chút buồn thì chồm tay lấy dĩa bắp mà ăn.Mọi người cũng bất ngờ. Nhưng rồi ai cũng ăn tiếp.
Dùng bữa xong thì ai về nhà đó. Ba mẹ tôi thì về nhà riêng. Họ ôm lấy Heechul.
Mẹ: Cẩn thận nha con.
Ba: Ngủ sớm đừng thức khuya.
Họ về.Anh vừa tắm xong thì nó nhào đến ôm anh mà hôn. Chưa bao giờ anh thấy tôi bạo như thế rồi anh cũng hòa theo nhưng được một lúc ,thì không chịu nỗi mùi mĩ phẩm quá nhiều liền kết thúc nụ hôn ngay.
YG: Hôm nay em mệt rồi. Mình đi nghỉ thôi.
Anh nằm xuống giường. Nó cũng nằm xuống nhưng không chịu yên mà cứ câu dẫn anh. Hết sờ ngực anh rồi lại sờ đến xương quai xanh. Cuối cùng là chỗ đó. Nơi đó vẫn bình yên. Hoặc là nó miễn nhiễm với Heechul bởi vì chỉ khi hôn tôi thôi là nơi đó đã phất cờ. Anh vì muốn để cho đêm tân hôn nên không 'ăn' tôi.
YG: Em đừng nghịch nữa ngủ đi.
Anh lấy tay nó ra.
HC: Ưm....ưm...Em muốn chơi kia kìa.
Anh ngủ rồi. Công việc của nó chưa xong thì anh đã ngủ nó điên tiết chạy ra ngoài hét lớn.
HC: Mình không quyến rũ được anh ta sao. Cô ta mà thoát được là toi.
Nó dừng suy nghĩ quay lại ôm anh ngủ.
Tôi thấy hết đó. Khi anh thân mật với nó nước mắt của tôi liên tục rơi. Tôi phải thoát khỏi đây và dạy cho nó một bài học.
Tao không muốn điên mà mày chọc tao điên thì đừng trách!!
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Cà Rồng Biết Yêu [fanfiction]
FanfictionMột xíu H nhẹ, cùng là một loài, gặp mặt, cảm nắng, hôn ước, ngọt ngào, khó khăn, ..... hạnh phúc....