Khát

1.3K 79 5
                                    

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ li bì. Cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ, sáng hay là tối. Nói ra tôi bị nhốt ở đây cũng giống như đi tập huấn.Căn phòng chúng giam tôi thì ít nhất cũng có nhà vệ sinh chứ chúng cũng không nhốt tôi như nhốt thú. Cũng biết cho tôi ăn nhưng chỉ là cơm trắng và nước. Cơ thể của tôi đang biểu tình trầm trọng. Đến tôi còn không kiềm chế nó được. Máu tôi cần máu. Cổ họng tôi khô khóc. Nước cũng chẳng cứu vãn được. Con quỷ trong người tôi đang thức dậy. Răng nanh đang hiện ra.

YH:  A

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

YH: A... A.. Má.. u..
Tôi đang khổ sở thì cánh cửa mở ra. Là Kim Hymin.
YH: Tới.... Cô hại... Tôi.... Sao? Hymin: Tôi đến giúp cô thì có.
Hymin cởi cọng xích ở chân tôi ra. Chỗ bị xích đã sưng tấy, tôi không nhúc nhích nổi vì đau.
Hymin: Để tôi chữa giúp cô.

Chị ta đổ một lọ thuốc màu cam lên chân tôi vết thương lành lại ngay.
Hymin: Tôi xin lỗi vì em của tôi mà cô ra nông nổi này. Do tôi nuông chiều nó. Tôi thật sự xin lỗi.
Hymin vừa nói vừa khóc.
Cô ta rất khác với Heechul, vậy mà tôi cứ tưởng chị em họ giống nhau lắm chứ.
YH: Tôi... Không sao nhưng sao cô vào được chẳng lẽ Heechul cho cô vào?
Hymin: Tôi đánh thuốc mê bọn kia. Bây giờ tôi chỉ giúp được cô như thế này thôi chúc cô may mắn.
Chị ta đứng dậy biến mất dạng.

Thoát khỏi đây rồi tính. Tôi chạy ra khỏi đó nhưng được nữa đường thì bọn kia tỉnh lại đuổi theo tôi, đuổi được tới bìa rừng thì tôi dừng lại quyết tử với chúng luôn. Không biết ý tưởng đó từ đâu nữa chứ.
Đàn em 1: Giỏi thì chạy nữa đi cưng. Xem vậy mà chạy tốt đó.
Đàn em 2: Ngoan ngoãn mà đứng im cho tụi anh.
YH: Im miệng đi đau tai quá. Chiến đi.
Đàn em 1: Mạnh miệng thật.
YH: Sợ hả?
Tôi cười đểu.
Đàn em 3:Hahaha. Để tao xử nó cho.
Hắn tiến tới nắm tóc tôi. Tôi chụp tay hắn lại bẻ một phát. 'Rắt'. Rồi bẻ đứt luôn đầu hắn ra. Tôi còn không biết sao tại lại làm vậy được . Tôi không còn biết thương cảm là gì nữa chứ.
YH: Tên tiếp theo.
Mắt tôi đỏ chót nhìn thẳng vào chúng. Tụi nó thấy tên kia đã chết thì bắt đầu lo sợ mà lùi lại. Rồi tiến tới cùng một lúc. Tôi cắn vào cổ một tên, máu tuôn ra rồi tên đó cũng lìa đời. Cơ thể tôi bây giờ đã nhuốm một màu đỏ và mùi tanh của máu. Gương mặt xinh xắn đáng yêu đã không còn thay vào đó là gương mặt lanh tanh. Cứ như vậy tôi xử gọn những tên kia. Tôi giết chúng bằng một cách tàn nhẫn mà không một chút tội nghiệp. Vừa quay lưng thì có một tên khác nhảy ra từ trong lùm cây. Nó ôm lấy cổ tôi mà dồn sức để bẻ nó.
YH: Buông...tao.. ra!!
Tôi giật ngược đầu hắn lại và tôi thắng. Hai tên khác xông ra chúng tiêm vào người tôi cái gì đó. Tôi bất tỉnh....
End

Ma Cà Rồng Biết Yêu [fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ