Đau

1.2K 85 8
                                    

Suốt đêm tôi không hề ngủ. Cô ta nhốt tôi ở đây, bắt tôi phải nhìn thấy cô ta hạnh phúc bên người tôi yêu. Không một ai biết đó là giả hay sao. Tôi phải làm gì đây. Năng lực cũng không có chẳng lẽ tôi phải chờ chết ở đây. Còn phép thuật thì chỉ biết di chuyển đồ vật chứ còn biết gì nữa đâu. Sức mạnh của tôi cũng không thể bẻ gãy xích. Bên ngoài thì có người canh. Tại sao tôi lại bị dồn vào đường cùng chứ. Rốt cuộc cô ta muốn tôi phải đau khổ sao. Tôi vô thức chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ mọi thứ.

Ở chỗ Heechul. Tôi là người không thích khoe da thịt nhưng cô ta thì trái lại càng hở càng thích. Có ta mặc một chiếc áo hai dây mỏng dính và một chiếc quần cụt ôm sát. Gương mặt là của tôi nhưng cơ thể và tâm trí là của cô ta nên cô ta cứ mặc hở hang.

Cô ta cứ liên tục đeo bám Yoongi.
YG:  Sao em lạ thế lúc trước đâu có bám anh như bây giờ đâu?
HC:  Em chỉ muốn được gần anh thôi.
YG:  Gần đến mức cả đi vệ sinh luôn à.

Hiện giờ Yoongi đang ở trong nhà vệ sinh còn bà Heechul đang ở ngoài đập cửa.

YG:  Mệt quá đừng theo anh nữa mà.
Anh mở cửa bỏ về phòng riêng.
Heechul vẫn chạy theo tới tận phòng.
HC:  Em chán mình chơi trò gì đi.
Cô ôm lấy cổ anh.
YG:  Anh muốn đi ngủ.
Anh định gỡ tay cô ra thì thấy chiếc vòng cổ anh tặng đã biến mất.
Anh nghi ngờ.
YG:  Em có thấy thiếu gì không?
HC:  Em có thấy thiếu gì đâu.
Heechul hôn anh nhưng anh đã né cái hôn đó. Anh đi đến tủ tìm cái dây chuyền y hệt cái anh tặng tôi. Nó đang phát sáng. Áng sáng màu đen chứng tỏ có ác ma ở đây.
Anh nhìn Heechul.
Cô ta đang ngồi trên giường nhìn khắp căn phòng. Nó rất đẹp màu chủ đạo là đen và trắng.
Anh mang chiếc dây chuyền lại gần cô hỏi.
YG:  Em biết cái này là gì không?
HC:  Dây chuyền đẹp thế cho em đi.
Cô ta chồm đến lấy cái dây chuyền thì anh giật lại.
YG:  Em không biết thật à.
HC:  À.. Cái đó....
Heechul sợ bị phát hiện nên cứ lắp líu.
YG:  Em ra ngoài đi anh cần nghỉ ngơi.
Heechul không nói gì chỉ im lặng ra ngoài ở đây lâu thì bị phát hiện chắc.
Yoongi ở trong phòng nữa tin nữa ngờ.
YG: YoonHe không nhớ. Hay là do em ấy bị mất trí. Không em ấy không giữ dây chuyền vậy đây là ai. YoonHe ở đâu chứ.
Anh nghĩ thầm.
Phải bí mật tìm em ấy không được để YoonHe giả phát hiện.
Heechul bây giờ trong lòng không yên nên quyết định đến chỗ tôi không nên ở đây nữa.

Cô ta bước vào căn phòng thấy tôi đang ngủ thì tát vào mặt tôi.
HC:  Ngủ như heo dậy mau.
Sau cái tát đó thì tôi cũng tỉnh chắc là do không uống máu nên tôi đang rất mệt.
YH:  Mày muốn cái gì nữa?
Tôi nói không ra hơi.
HC:  Ma cà rồng khi khát máu là như vậy sao.
YH:  Vậy thôi hả! Vui không khi giả làm tao.
Tôi cười nửa miệng.
HC:  Hahaha. Mày phải sống để xem tao và Yoongi hạnh phúc chứ.
YH:  Đừng dùng cái miệng dơ bẩn đó mà gọi tên anh ấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.
HC:  Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Bây đâu vô xử nó, 10p thôi tao muốn nó sống.
Cô ta quay lưng đi thì một đám người vào vây lấy tôi. Chúng bắt tôi đứng dậy mà liên tục tát và đánh vào chân tôi. Tôi đau lắm nhưng chỉ là thể xác còn tâm trí thì cứ nghĩ đến Yoongi chẳng lẽ anh không đến cứu tôi sao. 10p trôi qua chúng nó cũng buông tha cho tôi mà ra ngoài. Tôi gục xuống bị như vậy mà tôi không khóc chắc là hôm qua tôi đã khóc cạn nước mắt rồi. Cơn khát máu đã đến. Tôi nhìn xuống tay mình. Nó đang biến đổi này, gân tay hiện lên dưới lớp da trắng nhách. Chỉ khi khát máu thì tôi mới biến đổi, tôi phải tập dần quen với cảm giác này mới được vì ở đây tôi chỉ được uống nước chứ làm gì mà chúng cho tôi uống máu. Chờ tao nha Heechul cũng sắp đến lúc mày hiểu cảm giác của tao!!
End.
                     Bái bai.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ma Cà Rồng Biết Yêu [fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ