Suốt quãng đường anh đi, tất cả những gì anh nghĩ được chỉ là An, cô gái với mái tóc đen dày, và đôi mắt đen huyền bí , nụ cười e thẹn và cả cách phát âm tiếng anh của cô. Anh chưa bao giờ gặp được một cô gái như thế, và điều đó chỉ làm anh tò mò hơn, ngay từ lúc đầu, khi anh bước qua cánh cửa của cái quán cà phê nhỏ ấy, anh nhận thấy rằng mọi thứ ở đó thật đẹp và đáng yêu, từ những cái tách nhỏ, bức tường màu hồng với những bức tranh nhỏ được sắp xếp ngay ngắn, và ngay cả cô gái chạy bàn ấy nữa. Tim anh đập lỡ một nhịp, nhưng không, anh biết chắc rằng đó không phải tiếng sét ái tình hay là bất cứ thứ vở vẫn gì mà họ vẫn hay gọi, anh thích cho rằng đó là khởi đầu của một câu chuyện. Nghe có vẻ phi lý nhưng Niall anh không phải là kiểu người có thể dễ dàng yêu với một người con gái như thế. Anh không khẳng định rằng cô ấy là người dành cho anh nhưng anh biết chắc rằng cô ấy là người anh cần.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, khuấy động cả một bầu không khí tĩnh lặng. Niall giật bắn người, nhưng anh vẫn cho một tay vào túi quần lấy chiếc iPhone đen ra, anh lấy ngón tay cái trượt ngang màn hình một cách dễ dàng, đôi mắt xanh vẫn chăm chú trên đường.
"Niall à? Cậu làm gì mà bây giờ chưa có mặt tại khách sạn nữa chứ? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Harry càu nhàu bên kia đường dây, giọng nói của anh chàng tóc xoăn có phần hơi khàn.
"Từ từ tớ đang trên đường đi về, mà có chuyện gì mà gấp thế? Chú Paul nói là tớ có thể đi tới khuyu cơ mà?" Niall nói.
"Khuyu cái đầu chú em, mọi người đang đợi cậu về để bàn bạc công việc, có thể tối nay chúng ta sẽ ra sân bay sớm hơn dự định."
"Cái gì? Sớm hơn dự định?! Nhưng tớ đã lỡ hẹn cô ấy-" Niall ngay lập tức dùng tay bịt miệng lại ngay cả khi anh biết không có ai xung quanh mình, đó là một thói quen của anh và Harry là người biết rõ thói quen chết tiệt ấy rõ ràng hơn ai hết.
"Ai? Này tên đầu vàng kia, cậu đừng nói với tôi rằng cậu hẹn với cô nào rồi bỏ bê những người anh em của cậu nha? Tôi nói trước với cậu-cậu mà bị tay săn ảnh nào bắt được thì chết đấy." Harry cảnh báo.
"Biết rồi. Tớ lớn hơn cậu nha, ăn nói với người lớn tuổi hơn mình thế sao?" Niall nói đùa, hơn ai hết Harry là người gần gũi với cậu hơn bất kì ai khác, và thậm chí Harry nói chuyện với Niall như thế là vì đối với anh Harry luôn như một người anh trai.
"Thôi, lái xe an toàn, chứ đừng thấy gái đẹp lo ngắm không lo lái là xong đời đấy."
" Tớ chứ không phải cậu, khỏi cần căn dặn ba cái việc dư thừa ấy đâu. Bye." Niall cúp máy.
Sau hơn 30 phút lái xe, Niall cuối cùng đã về tới khách sạn, anh với tay lấy chiếc kính râm mà trước khi bước vào xe anh đã ném nó trên băng ghế sau đeo lên.
Anh bước vào khách sạn, thật may mắn vì fan của anh đã bị bảo vệ "dẹp loạn" đừng hiểu lầm anh, Niall rất yêu quí fan của mình nhưng phải có "một vài" lí do nào đó mà Directioners đuoc cho là fandom hùng mạnh và "nhiệt huyết" nhất.
Niall bước vào phòng nơi 4 chàng trai đang nằm rãi rác với khuôn mặt hết sức nhàm chán, trên tay ai cũng cầm một chiếc điện thoại, chúi mũi vào nó.
"Hello?." Niall la lên, 4 cặp mắt ngước lên nhìn anh nhưng lại tiếp tục tập trung vào chiếc điện thoại.
"Chào." Tiếng chào chán nản đồng thanh vang lên, nhưng rồi tắc lịm trả lại sự bình yên cho căn phòng.
"Tớ vừa gặp một cô gái-" Niall lên tiếng.
"Cái gì? Ai cơ?! Cô ấy ra sao? Có nóng bỏng không? Tên gì?!" Câu nói của Niall vừa dứt thì 4 chàng trai ném chiếc điện thoại mình đang cằm trên tay sang một bên, liên tục hỏi những câu hỏi không liên quan vào một Niall đang hoảng hốt. Mới vài giây trước khống khí trong căn phòng này còn rùng rợn hơn một bãi thây ma.
"Chuyện gì thế này? Các cậu làm cái trò gì vậy? Tớ còn chưa nói hết câu mà? Đừng vây quanh tớ nữa, để không khí cho bộ não tớ làm việc." Bốn chàng trai vây quanh Niall.
"Được rồi mọi người đứng tránh xa cái thằng khó tính này đi, để nó khoe bạn gái mới của nó nè." Luois, ông anh cả của nhóm lấy tay xua xua mọi người, khuôn mặt hết sức "nghiêm túc".
"Được rồi, mọi người có nhớ là chú Paul nói là chú ấy sẽ tìm cho chúng ta một bà cô già để quản lí chúng ta không?"
"À, việc đó thì lúc nào bọn này chả nhớ, mất ăn mất ngủ vì nó hằng đêm. Ờ mà việc đó thì liên quan gì đến một cô gái cậu gặp?" Zayn gãi đầu, khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu.
"Thì tớ đã tìm được người phù hợp." Niall trả lời thẳng thắn, 4 cặp mắt mở to nhìn anh nhưng rồi lại hạ xuống đầy thất vọng. " trờiiiiiii, vậy mà cậu nhám cả gan nói là cậu vừa gặp một cô gái, bà già mà sau cậu lại cho là một cô gái." 4 anh chàng nói với giong không thể nào chán nản hơn.
"Ai bảo với các cậu là cô ấy là một bà già." Niall ôm bụng cười, riêng "4 cái xác không hồn kia" quay mặt hớn hở "vậy thì cô ấy là ai?" Liam cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cô ấy tên là An, 18 tuổi làm việc tại một quán cà phê tại New York này." Niall thông báo.
"Khoan đã, cậu nói cô gái mà cậu vừa gặp tên gì cơ?" Harry thắc mắc lật đật chạy lại kế bên Niall.
"An, giống như là Ann đó."
"Ohhh." Harry há hốc mồm như thán phục tài đổi tên của bạn mình.
"Vậy? Cô ấy đồng ý à??" Louis phấn khởi, nhảy lên như một đứa con nít.
"Ừ, các cậu đừng lo, cô ấy sẽ không khóc nức nở lên khi gặp chúng ta đâu." Niall quả quyết, cười đắc thắng.
"Ờ vậy là được rồi, bọn này yên tâm." Liam gật gật đầu " à mà khoan đã, cậu có chắc là cô ấy sẽ không ăn cắp quần của tớ rồi đem bán không?" Liam tỏ vẻ lo sợ.
"Tớ chắc chắn." Niall khẳng định, vỗ vai trấn an Liam.
"Vậy khi nào, thì bọn này sẽ được gặp cô gái này đây." Giọng trầm của Zayn phát ra từ cuối căn phòng nơi ít người "bao vây" hơn.
"Tối nay."
To be continued...