Prologue

354 10 0
                                    

Prologue

Từ nhỏ em đã mồ côi cha mẹ, họ mất trong một tai nạn giao thông, bỏ lại em. Và tất nhiên, không một ai nhận nuôi em cả, họ cho rằng em là một đứa xui xẻo, rằng em luôn đem lại sự đau khổ cho người mình yêu thương, họ cho em vào một trại trẻ mồ côi ở nơi gọi là tận cùng của thành phố, nơi chỉ có vài người sinh sống trong những căn nhà cũ kĩ.

Vài năm trôi qua, khi những đứa bạn cùng trang lứa với em ngày ấy đều đã được những cặp vợ chồng nhận nuôi, chỉ còn em trong căn phòng đã mục rữa, em chợt nhận ra rằng bản thân em thật vô dụng, em không còn bất kì niềm tin nào vào cuộc sống nữa. Và điều đó chỉ làm em muốn phấn đấu thêm để có được những gì mình muốn. Sự tôn trọng và thành công.

Thế là vào đúng ngày em tròn 18 tuổi, em sẽ bước ra khỏi cái nơi mà em gọi là nhà đá kia, nơi đã giữ chân em lại khỏi thế giới bên ngoài. Em tìm được một công việc chạy bàn ở New York, đó là quán coffee nhỏ ở cuối góc phố nhộn nhịp nhất New York. Em cảm thấy rất hạnh phúc với những thứ mà em đang có, một căn hộ nhỏ và một công việc tương đối ổn định. Mọi việc đều đang diễn ra tốt đẹp cho tới khi anh bước qua cánh cửa ấy, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn hết, anh chỉ cho em biết những thứ dường như em chưa bao giờ được thấy, anh cho em thấy thế giới là một nơi tốt đẹp hơn, anh đã kéo em ra cái nơi mà em gọi là vùng an toàn của chính mình, và hơn cả anh cho em niềm tin vào cuộc sống.

Em đã trải qua rất nhiều đau khổ, những khó khăn.

Em không hề phàn nàn, vì em biết mọi thứ không phải lúc nào cũng bày lên một chiếc đĩa bạc sáng chói cả.

Cuốc sống là một giai điệu, với những nốt nhạc khác nhau, những thăng trầm. Thứ mà em vẫn thường hay gọi là Melody.

skinny love|| Niall HoranNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ