An P.O.V
"A-a-anh nói cái gì thế?!" Tôi hoảng hốt, hai tay để trước ngực như một thói quen phòng vệ.
"Thì tôi nói cô làm dơ áo của tôi thì bây giờ phải đền chứ." Anh ta nói, đã vậy còn có cái nụ cười nửa mép biến thái đó nữa.
"Anh bi-ến thái à? Đây là áo của tôi sao anh mặc được.?" Tôi lấp bấp, có khi run quá nên mới không nói được, ai biết được tên đang đeo kính râm này có ý định gì với tôi chứ.
"Tôi không biết, còn không cô phải cho tôi cái gì đó như một món quá đắc tội chớ!" Anh ta nhún vai.
"L-làm gì cơ?!" Tôi la lên, tên này chắc không phải là một người đàng hoàng gì, với cái cách nói chuyện kiểu này thì-
"A-anh định làm gì tôi?" Tôi mở to mắt nhìn anh ta.
"Đợi đi rồi biết-" anh ta đưa khuôn mặt của mình lại, theo thói quen tự vệ của tôi thì chỉ cần đưa tay lên cho anh ta mấy cái tát, thế là cái kính râm của anh ta từ tay tôi mà bay ra.
Tôi nhìn anh ta...anh ta nhìn lại tôi.
"A-a-anh là AAAAAAA!" Tôi la lên.
"T-t-tôi?!" Anh ta giật mình đứng lên, thế là đầu anh ta va vào trần xe.
"Anh có sao không? Chúa ơi!" Tôi hốt hoảng, nhìn về phía cái người đang ôm đầu lăn lộn trên ghế kia.
"Không sao cả. Ui da." Anh ta nhăn nhó, lấy tay xoa xoa mớ tóc vàng như nắng.
"Anh là Niall-Niall Horan từ One Direction?!" Tôi dùng tay che miệng lại trong ngạc nhiên. Không đời nào anh ta là thành viên của nhóm nhạc nam đình đám nhất Hollywood.
"Chứ ai nữa? Với lại khép miệng lại đi, đớp phải ruồi đấy." Anh ta nói, nở một nụ cười nữa miệng, cảm thấy thích thú với cái điệu bộ không mấy dễ thương của tôi. Tuyệt thật! Ấn tượng đầu là thế này đây, vậy mà xem trên mấy bộ phim tình cảm ướt át ấn tượng đầu là đẹp đẽ nhất, khi mọi thứ đều trong slow-motion và ôi thật nhảm nhí.
Thế mà câu ấn tượng đầu của tôi với một ngôi sao hàng đầu lại là "Khép miệng lại đi, đớp phải ruồi đấy."?
Quả thật cuộc đời chỉ là những câu chuyện tưởng tượng đau lòng mà thôi.
"Thế mà từ nãy tới tôi cứ tưởng anh là tên biến thái, keo kiệt, bủn xỉn chỉ vì một cái áo mà làm quá lên.." Tôi thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế một cách thoải mái.
"Này! Hồi nãy cô còn sợ tôi mà, sao giờ thoải mái thế?" Anh ta nhăn mặt kiểu cô-thoải-mái-quá-nhỉ?.
"Vì tôi biết anh sẽ không làm gì tôi." Tôi nhướn mày lên, cười kiểu đắc thắng.
"Ờ...thì cũng đúng..." Anh ta gật đầu, cười để lộ hàm răng trắng đều.
"Thôi, tôi đi đây." Tôi nói xong quay qua, mở cửa xe nhưng nó lai bị khoá.
"Anh có mở cửa cho tôi ra không đấy?"
"Nuh uh-, từ thần kì là gì nào?" Anh ta nhướn mày, lại là nụ cười nữa miệng đó.
"Làm.Ơn?" Tôi đảo mắt, tỏ vẻ khó chịu.
"Chính xác!" Anh ta cười sảng khoái, rồi ấn cái nút gì đó thế là cửa được mở khoá. Cuối cùng! Cũng được tự do.
"Cảm ơn anh." Tôi nói rồi đóng cửa xe, quay lại nở với anh ta nụ cười mỉm trước khi quay gót trở về quán cà phê Belle.
--------
"Chà, hôm nay quả là một ngày dài, gặp phải tên khùng khùng nữa chứ, nhưng nói gì thì nói, anh ta cũng khá đẹp trai đấy chứ, mình thích nụ cười của anh ta." Tôi không kiềm được một nụ cười nhỏ len lỏi trên khuôn mặt mình.
Nếu được gặp lại anh ta thì tốt biết mấy, nhưng anh ta là ngươi nổi tiếng với hàng ngàn cô gái sẵn sàng 'trao thân gửi phận' mình cho anh ta, vì thế cơ hội gặp lại anh ta chỉ nhỏ như con kiến mà thôi. Mà có lẽ tôi dọa anh ta đi cũng nên.
To be continued...
Hello các sunshines xinh đẹp của mình, mong các bạn thích fic của mình. Luff you ;)
Giaozz