Taehyung không có thời gian tới Starbucks vào tuần tiếp theo - kì thi giữa kì đang ăn mòn sự kiên nhẫn của cậu và tất cả những gì cậu có thể làm là chấp nhận thứ cà phê tự pha hiện đang là nguồn sống duy nhất của khoa mỹ thuật. Cậu đã chiếm đóng luôn hành lang của khoa mình, nơi mà bất cứ sinh viên mỹ thuật nào đều có thể ở bao lâu họ muốn.
"Anh đã cắm cọc chỗ này từ thứ hai đấy - em nghĩ anh nên về kí túc ngủ một giấc đàng hoàng đi." Baekhyun nói, rướn qua vai Taehyung để nhìn xem rốt cục cậu đang thực hiện âm mưu gì. "Thi điêu khắc?"
"Ừ - đề tài này hành anh gần chết. Thật tệ khi mẫu của anh chỉ là một hình ảnh trong đầu." Taehyung thở hắt ra trong khi cố gắng cân bằng chiếc búa ở tay này và dao chạm ở tay kia.
"Anh lấy mẫu dựa theo trí nhớ ư? Trời ạ, anh có thể là một trong những sinh viên hàng đầu nhưng không phải điều đó có hơi, ừm, liều lĩnh sao?" Cậu trai nhỏ hơn hỏi với một vẻ mặt lo-nhưng-cũng-không-lo-lắm. "Em không nghĩ anh nên mạo hiểm bài thi giữa kì của mình để tạc tượng dựa trên trí nhớ."
"Nhưng anh không thể tìm được gì khác cả. Có người này - một chàng trai anh đã gặp, ở Starbucks - cậu ấy thật hoàn hảo. Cơ thể hoàn mĩ nhất - không, là người phù hợp nhất có thể để làm mẫu." Cậu nói, vẫn tập trung khắc hoạ khuôn mặt. "Anh không thể nghĩ đến bất cứ gì khác sau khi nhìn thấy cậu ấy."
Baekhyun thở dài, nâng nhẹ đầu để vừa tầm với Taehyung đang ngồi trên bậc thang. "Vậy tại sao anh không tới hỏi ảnh? Hỏi xem anh ấy làm mẫu được không? Rồi anh sẽ trả tiền cho anh ấy sau?"
"Bởi vì, Baekhyun thân mến à - anh không thể. Anh đã rơi quá sâu vào lưới tình với cậu ấy rồi - anh sẽ bị bóp nghẹt và chết mất. Không sao đâu - anh đã lượn quanh cậu ấy tầm 7 - 9 lần để nhớ từng đường cong trên cơ thể cậu ấy rồi. Vả lại cậu ấy còn thích mặc đồ bó nữa."
Baekhyun không nói thêm từ nào sau đó, và lắc đầu nhìn đàn anh khoá trên trong sự thương hại và thất vọng.
---
"Rất vui khi thấy em còn sống."Taehyung đã lết tới Starbucks, theo nghĩa đen, vào một tối thứ năm sau kì thi giữa kì, cả cơ thể tê liệt sau hàng tiếng đồng hồ bất động. Mĩ thuật xoay quanh độ chính xác, và dù cậu không phải là một vận động viên, cậu biết chắc rằng điều duy nhất tồi tệ hơn việc vận động hàng giờ là ngồi yên hàng tiếng.
"Ừ, cảm ơn vì đã không móc mỉa em." Taehyung nói với một nụ cười mỉa mai và chả có chút nào thân thiện, tay rút chiếc thẻ ra khỏi ví. Cậu thở dài trước khi đưa nó cho Chanyeol, người chỉ đang nhìn cậu.
"Một tuần lễ vất vả ha?"
Taehyung gật nhẹ đầu. "Chắc chắn rồi - một bức tượng toàn thân chưa hoàn thành cho bài thi giữa kì, 3 bài luận và 4 bức tranh, tất cả chỉ trong 7 ngày." Cậu đưa ra nhận xét, người nghiêng về phía trước. "Em không nghĩ là em đã từng chết đi sống lại nhiều lần đến vậy trong một tuần."
"Ừm, nếu nó làm cho em cảm thấy tốt hơn thì - chàng trai - "
Chanyeol đột nhiên ngừng lại, khiến Taehyung ngẩng đầu lên. Cậu có thể thấy được biểu cảm trên mặt Chanyeol - trông vừa thấu hiểu vừa ranh ma. Cậu không thắc mắc nhiều về nó, cậu đã quá mệt mỏi để đôi co rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | KookTae』 can you be (mine?)
FanfikceTaehyung thích Caramel Macchiato đá, hội hoạ, và anh chàng gợi cậu nhớ đến bức tượng Adonis. Tác giả: melonnim (https://archiveofourown.org/users/melonnim/pseuds/melonnim) Người dịch: Poe Link gốc: https://archiveofourown.org/works/6111532/chapters...