Một ngày đẹp trời cũng như mọi hôm,những chú chim đã bắt đầu cất tiếng hót lanh lảnh trên những vòm cây,thì cũng là lúc Trần Nguyên dọn quầy rượu của mình ra, câu chuyện hôm qua hắn bàn với Ngô Tinh đang bắt đầu diễn ra,Sáng sớm Ngô Tinh đã đến và bắt đầu công việc của mình.Công việc buổi sáng thì cũng như thường lệ nhưng bỗng một xe ngựa chạy đến PHỉ Thúy Hiên,hai tiểu nhị sớm đã chờ ở nơi đó, thần sắc trên mặt phi thường sốt ruột, vạc rượu xuất hiện quả thực hóa giải lo nghĩ trên mặt tiểu nhị, tuy trong miệng trách cứ vì cái gì muộn như vậy mới đưa đến, nhưng là cái thần sắc vội vàng xao động kia cũng đã biến mất.
Trần Nguyên và Ngô Tinh giúp tiểu nhị chuyển rượu miệng luôn xin lỗi :''Xin lỗi chư vị đại ca, tiểu điếm cách nơi này xa một ít, vận chuyển qua lại mất một canh giờ, lại để cho chư vị đại ca đợi lâu."
Hai tên tiểu nhị quay sang người công tử bảnh bao trong bộ y phục nói:''Thiếu gia, không pha trộn nước."
Vị thiếu gia nọ quay sang Trần Nguyên hỏi:''Mạo muội cho hỏi huynh đệ đây tên là gì?''
Trần Nguyên đi đến trước mặt thiếu gia kia và nói:''Thưa thiếu gia,tôi họ Trần tên Nguyên,làm nghề bán rượu ở tiểu điếm này,ngài cứ yên tâm,mua rượu ở tiểu điếm này,không lo bị phát sinh chuyện gì''
Thiếu gia kia cười một chút: "Ta là Dương Trùng Khang, Ngũ Nhạc Điếm này là ta mở, về sau mỗi sáng ngươi đưa đến cho ta một vạc rượu."
Đây là người khách hàng lớn của Trần Nguyên.Lúc này Ngô Tinh đã hào hứng như bị thổi tung,múa tay múa chân như mấy tiểu đồng không cũng không kém,hiển nhiên cũng tràn đầy đầy tự tin đối với tương lai của mình,vì trước đây mọi người cứ mắng hắn là tên''ăn mày thối'' phảng phất đó cũng là chuyện đương nhiên.Trong nội tâm của Ngô Tinh lúc này đã nung nấu một ý chí trả thù cho đại thúc của mình sau khi trả thù xong hắn có lẽ sẽ đi học tác phường làm đồ hay là những cái khác trừ quan trường
Ngô Tinh bây giờ bỗng nói với Trần Nguyên:''Này Trần Nguyên,tên Dương Trùng Khang này ngươi nghĩ hắn có thể là đầu mối nơi vụ án năm xưa của đại thúc ta không?''
Trần Nguyên đang đổ rượu vào vạc rượu,ngước đầu lên nhìn hắn:''Tên này ta đã bí mật theo sát hắn,hắn có lẽ là đầu mối cho kế hoạch của chúng ta,ngươi nghĩ coi một tên hành tung bí ẩn như vậy, quán rượu của hắn chỉ là ngụy trang đánh lừa thiên hạ mà thôi''
Ngô Tinh nhìn đăm chiêu về một nơi nào đó,một cái nhìn mơ hồ không thể nào đoán trước được ẩn ý trong mắt hắn.Trần Nguyên thấy cái ánh nhìn ấy bỗng nói:''Cứ theo kế hoạch mà làm',đảm bảo sẽ thành công''
Ngô Tinh bèn nhìn lên bầu trời và nói:''Hy vọng là sẽ thành công,không thì ta và ngươi chết không chỗ chôn thây''
Bỗng nhiên sự náo nhiệt bắt đầu đến từ tiểu điếm,các văn nhân nho sĩ bắt đầu nháo nhào bàn bạc.Một tên nho sĩ ngồi xuống bắt đầu nói:
-Các ngươi đã nghe gì chưa,nhà Nguyên đã cử sứ giả sang nước ta sắp qua biên giới rồi,nghe nói tên này nổi tiếng hống hách,đi đến đâu cũng tỏ vẻ mặt kiêu căng vì hắn đại diện bộ mặt thiên triều nên cứ đi đến đâu đánh người tới đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Về THời Trần
Historische Romane+Trần Nguyên vốn là một học sinh trung học phổ thông do một tai nạn bị xuyên việt hắn đưa hắn về thời Trần nơi anh hào tuấn kiệt hay sẽ bị đào thải ra khỏi cuộc sống.mời các bạn theo dõi truyện Nhớ comment mỗi khi đọc xong một chương để mình biết cả...