Phần 8: Đáng thương thay cho một Quận Vương

62 3 0
                                    

Cùng lúc đó Lý Càn đang rất do dự.

Trong tay của Lý Càn giờ đang có hơn tám mươi quân kỵ,có thể khẳng định giờ hắn tung lực lượng này ra thì có thể.Ngay khi đang do dự nửa muốn đánh nửa muốn thối lui.Lý Càn từ từ hạ giáo xuống 

-Kỵ binh xuất kích!

Lời còn chưa xong thì ở phía hậu quân đã truyền đến một trận rối loạn.Một đội quân Trần cả trăm người giống như từ dưới đất chui lên.Xuất hiện phía sau quân Lý Càn. Dẫn đầu là một tên vạm vỡ, một tay cầm giáo,giống như hung thần,vừa chạy vừa hét lớn:

-  Ai dám đả thương huynh đệ của ta,ta lấy đầu chó của hắn. . . Võ Tòng ta ở đây!

Chỉ một tiếng hét làm cho cục diện chiến trường biến hóa.

Nguyễn An người toàn máu,vết thương chằng chịt thấy Võ Tòng thì hưng phấn không ngớt ,la lên:

Các huynh đệ!Võ Tòng tới!

Bọn người Võ Tòng giống như  một bầy mãnh hổ hạ sơn, nhảy vào hậu quân.

Lý Càn bắt đầu nghiến răng,căm giận tên Võ Tòng đến tận xương tủy.Tên chết tiệt này từ đâu chui ra vậy?

Trong lúc lương đội đang bị Lý Càn tập kích thì theo bản ứng Võ Tòng xông lên định ứng cứu nhưng đã bị Võ Tánh khuyên ở lại.

-Võ Tòng nếu bây giờ ngươi xông  , một chút tác dụng cũng không có.Nguyễn An ở đấy chắc chắn mọi thứ sẽ có huynh ấy và Trần Nguyên ngăn cản kẻ thù chắc chắn sẽ không thực hiện ý đồ của chúng.Chúng ta nên tùy cơ mà hành động.

Tuy Võ Tòng là người thô lỗ nhưng khi nghe anh mình khuyên thì đã hiểu nên đã tụ tập nhân  nhân thủ,thừa dịp lúc mưa bụi,lặng lẽ tới sau Lý Càn,hai người cùng đợi thời cơ đánh úp Lý Càn.

Lý Càn vốn không phải là một người tầm thường,trận cước đại loạn, sau một lúc quan sát thì  giơ giáo ra , lớn tiếng hét lên:

-Vương Phu Tử chỉ  huy người của ngươi vây chặt tên Võ Tòng kia cho ta.Long Quân Vệ xuất kích tiêu diệt quân Trần,giết chết mang đầu tên tướng Trần kia về cho ta.

Lúc này hàng trăm con chiến mã cùng hàng trăm tên quân Lý bắt đầu chạy ra trong bóng tối, ầm ầm giống như thiên quân vạn mã.

Trần Trinh sơ hở không cẩn thận trúng một kiếm vào bắp đùi.

  Kêu lên một tiếng đau đớn, ngả xuống đất thuận thế lăn một vòng, một kiếm đánh bay kẻ địch, có thể tưởng tượng nếu đứng lên, cũng hữu tâm vô lực.  

-Trần Nguyên,Trần Nguyên

  - Có tiểu dân! 

Trần Trinh cầm giáo, chống đứng lên, cầm trong tay trường kiếm  nhét vào trong tay Trần Nguyên:

-Kiếm này tên là Vô Thủy,do hoàng thượng tặng ta  Ta muốn ngươi giữ kiếm này, thay ta chỉ huy. . . Ngăn cản Lý Càn, nếu người này chạy thoát, thì họa này không thể diệt trừ mà sẽ nguy hiểm đến xã tắc chúng ta.

Một cỗ nhiệt huyết dâng lên đầu Trần Nguyên,Trần Nguyên tiếp nhận thiết kiếm,hét lên:

-Tướng quân yên tâm,ta quyết giết chết Lý Càn.

Xuyên Không Về THời TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ