Chap 21

657 54 12
                                    

Mỗi lần nhận được cuộc gọi của Jaebum, Jennie đều trả lời phải phép như tiền bối với hậu bối. Thấy cô lạnh nhạt và tỏ ra cứng rắn, anh cũng không còn gọi nữa. Chỉ thỉnh thoảng anh lại gửi tin nhắn dặn dò cô nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, cô đều đọc nhưng không trả lời. Tình cảm cũng vì khoảng cách mà phai dần.

Jennie thấy trong mình có sự thay đổi lạ. Nhờ có sự xuất hiện thường xuyên của Taehyung trong cuộc sống , cô đã không còn nghĩ nhiều đến Jaebum nữa và cũng thấy lòng thoải mái hơn rất nhiều. Khi đi du lịch ở Thái Lan để quay BPTV hay sang Nhật chuẩn bị cho concert, Jennie cũng chỉ nhớ mua quà về cho gia đình và cả Taehyung. Cô có thể vì những tin nhắn ngọt ngào đến thản nhiên của Taehyung mà tim đập mặt đỏ, nhất là khi anh không ngày nào quên nói với cô: " Anh thích em" như chỉ sợ cô sẽ quên mất điều đó. Cô cũng có thể vì anh không liên lạc một hai ngày mà bồn chồn lo lắng không yên, mà hụt hẫng như thế nào dù đã biết anh có lịch trình rất bận rộn.

Jennie, năm nay là 21 tuổi,lúc nhỏ đi học ở một đất nước xa xứ, khi quay trở lại Hàn trở thành thực tập sinh thì gồng mình miệt mài trong phòng tập. Nên cô chưa từng trải qua một mối tình nào. Vì thế khi quen Jaebum, anh đem đến cho cô rất nhiều cảm xúc ngọt ngào mới lạ. Nhưng ở bên Taehyung, ngoài ngọt ngào ra cô còn cảm nhận được lòng chân thành và sự kiên định. Khi đã xác định được tình cảm của mình với Taehyung đã vượt ngoài chữ " bạn", Jennie nghĩ cũng đã đến lúc cô nên cho anh một câu trả lời cuối cùng.

******

Jennie đợt này thấy cổ họng mình rất không ổn, cảm giác sưng tấy bên trong nên cô đã đi khám, và bác sĩ nói cô phải cắt amidan. Lịch hẹn cắt amidan của Jennie không khéo lại được sắp xếp vào ngày 14/2. Trong khi đó Jennie đã dự định sẽ dành ngày Valentine đó để nói rõ tình cảm của mình cho Taehyung. Jennie không biết ông trời đang giúp mình hay làm khó mình nữa. Vì dù cô đã chọn ngày rất đẹp để thổ lộ nhưng lại lo sợ không biết phải mở lời trước mặt Taehyung như thế nào. Nên sau một hồi đắn đo suy tính, Jennie nghĩ có lẽ ngày hôm đó cô sẽ gửi tin nhắn cho anh thay vì nói trực tiếp. Như thế cô sẽ không ngại và ngượng nữa. Vì vậy mấy ngày liền, Jennie chỉ tập soạn đi soạn lại một tin nhắn rồi lại lưu sẵn vào điện thoại. Cô cảm giác như mình đang chuẩn bị chinh chiến cho một trận đấu vậy, vừa mừng vừa lo.

***

Tối 13/2, sau khi lẻn đưa cô đi ăn, Taehyung đưa Jennie về.

- Uhm..... ngày mai... anh có dự định gì không?- cứ nghĩ đến mai là Valentine mà Jennie ngượng chín mặt hỏi.

- Ngày mai á, là 14/2 phải không? Sáng mai anh có lịch trình này, chiều anh cũng có, có khi đến tối vẫn bận luôn. Sao thế?- Taehyung giả ngốc nói.

- Ah.... Oh, vậy em biết rồi. Em vào đây.

Taehyung liền kéo tay Jennie lại, nhìn cô hồ hởi, nhắc khéo.

- Thường thì 14/2 là ngày các cô gái bộc lộ tình cảm của mình... Khi nào em sẽ cho anh câu trả lời cuối cùng?

Thấy Jennie không trả lời, Taehyung bối rối nói tiếp

- Anh xin lỗi vì vội vàng quá, chỉ vì anh thực sự lúc nào cũng cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa. Ngày nào em còn chưa trả lời anh thì anh còn lo. Nhưng nếu em....

- Ngày mai!- Jennie đỏ bừng mắt, chỉ để lại hai từ rồi chạy mất.

- Hả? Gì cơ?- Taehyung ngơ ngác.

***

Jennie chạy đến cầu thang tầng 2 thì dừng lại vỗ nhẹ hai má. Cô cảm thấy mặt mình vẫn còn nóng bừng. Cô không mặt dày như Taehyung, không thể bộc lộ tình cảm của mình ra một cách tự nhiên được mà phải đòi hỏi rất nhiều dũng khí.

Sau khi đã ổn định lại tâm lý, Jennie mới tiếp tục đi về nhà.

- Jaebum?

Cô không nghĩ sẽ gặp Jaebum ở trước cửa nhà mình. Anh đứng đó, khuất sau ánh sáng đèn hành lang, hiu quạnh và cô đơn.

Jaebum nghe thấy tiếng Jennie thì ngẩng đầu lên nhìn, không do dự tiến thẳng ra chỗ cô rồi vội vàng ôm trầm lấy cô. Jennie như hóa đá, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngửi thấy hương rượu thoang thoảng trên người anh.

- Jennie, anh biết sai rồi.

Jaebum siết chặt cô vào lòng, để bù cho sự nhớ nhung của anh. Sau khi chia tay, anh mới thấy sự thiếu vắng của cô trong cuộc đời mình. Những khi anh gọi điện hay nhắn tin cho cô mà cô chỉ hờ hững hay thậm chí lờ đi, cô không biết anh đã hụt hẫng như thế nào. Hay những khi chờ cô dưới kí túc xá nhưng đổi lại là nhìn thấy cảnh cô cùng Taehyung cười nói thân mật, cô không biết tim anh đã bị bóp nghẹt như thế nào. Nhưng anh cũng biết, là anh sai trước, tất cả những cảm giác đau đó cô cũng đã từng trải qua, mà người gây nên lại là anh. Hôm nay ... nhờ hơi men... anh biết mình đã kìm nén nỗi nhớ cô lâu lắm rồi.

- Chúng ta quay lại đi, được không?

Jennie chỉ thở dài, cô đã không biết bao nhiêu lần tự mình đặt câu hỏi, nếu gặp Jaebum cô sẽ phải dùng tâm trạng như thế nào để đối mặt với anh. Nhưng giờ thì cô đã biết, cô có thể thản nhiên đến vậy.

- Jaebum, cảm ơn anh đã từng cho em những cảm giác ngọt ngào, cũng̉ đủ trả cho những tổn thương anh đem đến. Anh cũng biết chúng ta đến bước ngày hôm nay là do không đủ tin tưởng lẫn nhau. Anh vĩnh viễn không bao giờ biết được dáng vẻ em đã từng khóc đến không thở được vì anh... Nhưng giờ sẽ không còn những chuyện như thế nữa, chúng ta không nợ gì nhau cả, em đã buông tay được nên anh cũng vậy đi. Giờ em đã có Taehyung ở bên. Anh ấy không cùng em trải qua những ngọt ngào mới lạ nhưng lại luôn cùng em bước qua những giai đoạn khó khăn.

..................................................

Ad: Tôi chuẩn bị ngược tiếp đây >______< ‼!

(JB-Jennie-V) THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now