Chap 18

652 54 4
                                    

Jennie bị mắc kẹt giữa 3 thành viên còn lại. Cô đã lấp liếm là mình bất cẩn ngủ quên trong bồn tắm rồi thành khẩn xin lỗi họ nhưng chưa dừng lại đó, họ nãy giờ vẫn tra tấn cô với hàng nghìn câu hỏi xoay quanh Taehyung. Có nói chỉ là bạn họ cũng không tin. Thật là khiến cô thêm mệt mà.

Lúc này, Taehyung đang đứng ngoài cửa nhìn bốn cô gái đang nói cười vui vẻ. Anh không bước vào vì không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ đó. Giờ mà anh xuất hiện thì thế nào cũng ngượng ngập đối mặt. Nhìn nụ cười Jennie, anh cũng đã thấy yên tâm hơn liền quay người ra về.

Thang máy mở cửa, Taehyung đã nhìn thấy Jaebum đứng trong góc. Họ quen biết cũng đã lâu nên không khó để nhận ra đối phương. Họ không chào hỏi vì trong thang máy vẫn còn người khác nhưng từ lúc nhận ra nhau, trong lòng mỗi người đều có sự khó chịu trỗi dậy. Jaebum thì vướng mắc về tin đồn của Jennie và Taehyung. Còn Taehyung, anh biết Jaebum vẫn đến bệnh viện chăm sóc cho cô "em gái" Sana. Hôm đưa Jennie vào bệnh viện anh thực sự rất muốn tránh xa cái bệnh viện này vì sợ chẳng may cô gặp họ nhưng đây lại là nơi gần nhất nên tình thế cấp bách anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Xuống được một lúc thì trong thang máy chỉ còn lại duy nhất hai người. Jaebum còn chưa biết phải mở lời sao thì Taehyung đã túm cổ áo anh.

- Anh vất vả đi chăm sóc cho cô gái khác mà không cần biết bạn gái mình ra sao... À mà không, giờ phải là bạn gái cũ mới đúng. Thử hỏi anh có xứng đáng với Jennie không?

Tự nhiên bị Taehyung mắng té tát lại còn nói " bạn gái cũ", Jaebum vừa ngạc nhiên vừa sôi máu túm lại cổ áo Taehyung:

- Cậu là cái thá gì mà nói thế chứ? Không phải cậu mới là kẻ thứ ba chen vào giữa chúng tôi sao?

- Jennie vì anh mà khóc lóc rồi nhập viện. Lúc đó anh ở đâu? Anh bận ở bên chăm sóc một cô gái khác. Hai người chia tay là do chính anh đó nên đừng đổ thừa cho người khác.

- Chia tay ư? Cậu không biết sao, đó chỉ là lời giận hờn khi chúng tôi cãi nhau thôi. Tôi nhất định sẽ đem Jennie quay trở lại.

- Còn tôi nhất định sẽ không để cô ấy quay đầu. Nếu anh đã không làm được thì để tôi. Tôi có nên cảm ơn anh vì đã tạo cơ hội cho tôi không?

" Ting", cửa thang máy mở ra, mọi người chỉ thấy hai người đàn ông mặc đồ đen bịt kín mít hầm hầm bước ra. Không khí này đúng là nhìn có chút không phù hợp với bệnh viện lắm.

....

Jaebum cùng Sana đi dạo ra vườn sau bệnh viện để hít thở không khí. Sana thì tận hưởng cảm giác thoải mái sau những ngày nằm dài trong phòng bệnh còn Jaebum thì trầm lắng hơn vì anh đang nghĩ đến cũng tại nơi đây Jennie đã chia tay với anh.

- Sao thế, trông anh có vẻ mệt mỏi. Gần đây vất vả cho anh rồi.

- Không sao, anh đã hứa với em rồi mà.

Sana mặt trầm xuống. Chỉ vì điều đó thôi sao? Chỉ vì lúc trước là anh đã hứa với cô sẽ luôn ở bên chăm sóc cô dù bất cứ lý do gì nên giờ anh chỉ đang thực hiện lời hứa chứ không phải vì điều gì khác nữa? Sana đột nhiên ôm trầm lấy cổ Jaebum.

- Cảm ơn anh vì đã giữ đúng lời hứa. Em một mình nơi xứ người nên rất cô đơn, đừng bao giờ để em một mình nhé, được không?

Jaebum trước đây nếu được Sana ôm như vậy có lẽ anh sẽ sướng điên lên mất nhưng giờ anh chẳng thấy có cảm giác gì. Anh thấy hơi mệt mỏi và trong đầu chỉ nghĩ đến Jennie. Không biết giờ này cô đang làm gì, anh bỗng lại thấy nhớ cô quá!

Từ cửa sổ phòng bệnh, Jennie có thể chứng kiến toàn bộ cảnh này. Jennie ở bệnh viện đã là ngày thứ ba. Cũng may đúng đợt nghỉ nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Mấy ngày nằm viện cũng sẽ cô đôi lúc vẩn vơ nghĩ đến Jaebum, nghĩ đến những kỉ niệm của hai người. Mỗi lần như thế cô lại thấy tim mình nhói đau. Giờ cô nhìn thấy họ thì ngoài chơi vơi ra cũng chỉ thở dài một tiếng. Jennie bỗng thấy bất lực, cô chưa chiến đã thua Sana. Tình yêu chớp nhoáng, kết thúc ngắn ngủi.

- Em thà tủi hờn đứng sau nhìn anh ấy cũng nhất quyết không muốn quay đầu lại nhìn người khác phải không?

Không biết Taehyung đã đứng sau lưng cô từ khi nào. Anh bắt đầu bằng một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cô nghe thì vẫn hiểu được.

- Không phải đâu, em buông xuôi rồi. Nhưng em vẫn cần thời gian. Em đâu phải sắt đá, không phải muốn quên là quên ngay được.

- Vậy em cần bao lâu?

Jennie ngạc nhiên trước thái độ của Taehyung. Anh biết mình hỏi vậy chẳng khác gì chèn ép đưa cô vào thế bí nhưng từ khi Jaebum nói sẽ kéo cô quay trở lại, anh đã sốt ruột đến mất bình tĩnh rồi.

- Em biết làm cách nào để quên một người nhanh nhất không?

- Là gì?

- Haỹ băt́ đầu với một người mới... Anh nhất định sẽ khiến em quên đi anh ấy chỉ cần em cho anh cơ hội.

- Anh đang nói gì thế, làm vậy có khác nào lợi dụng anh.

- Anh tình nguyện và cũng không hối hận. Nếu em nghĩ anh ích kỷ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn thì cũng được, anh tranh thủ lúc em yếu đuối nhất để tạo cơ hội cho bản thân nhưng chỉ cần được gần em hơn một chút anh cũng sẵn sàng.

- Taehyung, em rất cảm kich́ anh và có thể làm bất cứ điều gì anh muốn chỉ cần em có thể nhưng còn việc này thì em xin lỗi, như thế là không công bằng với anh.

- Em không biết sao, đó mới chính là điều anh muốn. Vậy chúng ta thử trước có được không, cho nhau thời gian thích ứng và tìm hiểu.

- Taehyung, em ...

- Xin em đó. Anh yêu em, điều đó không thể phủ nhận. Anh rất sợ em yêu phải người khác nên anh cần có một sự đảm bảo. Thật lòng yêu một người sẽ không cách nào làm bạn. Bởi vì chỉ nhìn nhau thêm một ánh mắt, sẽ chỉ muốn ôm lấy em không rời. Anh không muốn ngày nào cũng phải lo lắng suy nghĩ như thế này.

- Haizzz, được. Vậychúng ta thử xem.    

*******

Bắt đầu từ chap sau mình sẽ bù ngọt lại sau những ngày ngược đằng đẵng nhé <3

(JB-Jennie-V) THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now