Chap 48: Tôi hận anh bằng cả tính mạng

274 8 0
                                    



MỘNG DỤC

Chap 48: Tôi hận anh bằng cả tính mạng

Đắng quá!

Đắng đến thắt tim xé ruột.

Làm ơn có ai đó nói cho cậu biết là rốt cuộc cậu đang bị làm sao không?

Cài lại khuy áo, Eunhyuk nhìn Donghae một cái, hắn cũng đang nhìn cậu? Nhìn cái gì? Nhìn xem cậu thảm hại đến mức nào sao? Nhìn xem cậu bị hắn lợi dụng như thế nào sao? Hay nhìn để cười vào mặt cậu rằng cậu là đứa ngu ngốc đến mức bị xoay vòng như một con hề?

Eunhyuk cười lạnh một cái, nước mắt lại tiếp tục rơi. Giọt nước mắt mặn chát nhưng ấm nóng lăn trên má, giọt nước mắt này là để dành cho người mẹ đang đau khổ kia của cậu, là sự đau lòng cùng tội lỗi mà cậu dồn nén cho nó rơi xuống.

Cậu lướt mắt qua Donghae, trên khuôn mặt lạnh tanh, dường như không có một chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng theo đó mà vô hồn cùng bi ai.

Donghae nhìn được, trong giây lát cậu lướt mắt qua hắn đó, sâu thẳm nơi đáy mắt cậu có một thứ, có tên là "HẬN".

Hận. Nói ra thì có thể chẳng có gì to tát đối với hắn, bởi từ khi biết cậu chính là con của Kim Munsu thì hắn đã chỉ đơn giản coi cậu như là con tốt thí trải đường cho cái đích trả thù của mình rồi. Nhưng mà... dường như là có gì đó không đúng. Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu.

Khó chịu thật mà. Sao cậu ta dám dùng ánh mắt với cái thái độ đó với hắn? là do mẹ cậu ta, do bô cậu ta sai trước, vì cái gì mà dám trách hắn chứ.

Donghae cao ngạo nâng cằm, đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi bóng lưng của Eunhyuk đang bước tới.

Cậu bước từng bước đến trước mặt mẹ cậu. Heechul vẫn đang trong cơn shock nên không thể làm gì khác ngoài ngồi đó, chỉ là ánh mắt đầy thương tâm của y nhìn đứa con trước mắt có phần chua chát.

Hyukia à, Hyukie....

Là mẹ hại con, là người mẹ này đã hại cả đời con của con.

Có điều trong mắt của Eunhyuk thì ánh mắt của mẹ mình lúc này lại không phải là sự thương tâm hay hối lỗi mà là sự trách móc, sự thất vọng.

Thất vọng về đứa con bất hiếu, chỉ biết hoan lạc khi bố mình vừa mất, mẹ mình lại đang bị bệnh như vậy. Thật đáng trách mà, đến cậu còn tự cảm thấy thất vọng về bản thân mình.

Donghae bước xuống giường, bàn tay chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch, sau đó đi về phía cửa. Đến cạnh Eunhyuk, dừng lại, hắn nhìn xuống người đàn y đang ngồi trước cửa, y ta cũng đang ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt y ta đỏ hoe nhưng trong đó không thể thiếu sự căm hận cực đại. Y ta như thể lên cơn điên, đứng dậy nắm lấy cổ áo hắn kéo thật mạnh:

"Cậu...cái tên điên này. Sao cậu dám làm vậy với con tôi? Tại sao? TẠI SAO HẢ????"

Heechul hét lên bằng toàn bộ sức lực còn sót lại sau cú shock vừa rồi.

[Longfic/ Haehyuk/Edit] Mộng DụcWhere stories live. Discover now