Chương 78: Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân

501 6 0
                                    



MỘNG DỤC

Chương 78: Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân

Nghe đâu sau khi "cầu hôn" gần một tuần, có một đám cưới rất lớn, rất long trọng, rất... à mà thôi. Không có từ gì để nói.

Tóm lại là có một đám cưới được diễn ra, bên dâu tên Eunhyuk, còn chú rể tên là Donghae. Còn sau đây là một vài mẩu truyện sau hôn nhân của hai người họ mà tôi - tức tác giả, đã rình mò mỗi ngày để có được và viết ra cho mọi người cùng đọc.

Đừng ai nói với hai vợ chồng nhà kia nhé. Suỵt!!!!!

****************

Câu chuyện ngắn 1:

Chán...

Chán quá đi...

Eunhyuk lăn qua lăn lại trên giường, sau đó lại up mặt vào gối, vùi khuôn mặt mình vào chiếc gối mềm mại.

"Sao vậy?" một giọng nói trầm ổn, rất có từ tính phát ra. Ngay sau đó, có một bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài có chút rối của Eunhyuk.

Không ai khác, đó chính là Lee Donghae. Là người chồng danh chính ngôn thuận mà cậu vừa cưới về cách đây hai tuần.

Eunhyuk không quay đầu lại, lắc lắc đầu, ý bảo không có gì hết. Nhưng là Donghae ở phía sau, không thể nhìn thấy được vẻ mặt hiện tại của Eunhyuk, mà chỉ thấy được mái tóc bù xù của cậu có chút động đậy.

"Khó chịu sao?"

Dạo gần đây cơ thể Eunhyuk rất kém, cứ một tí là lại buồn nôn, không muốn ăn gì, lại còn hay gặp ác mộng nữa. Thật là làm hắn lo muốn chết.

Mỗi lần nhìn thấy Eunhyuk bụm miệng, khuôn mặt co rúm vì khó chịu thì trong lòng hắn còn khó chịu hơn cậu gấp trăm lần. Chỉ mong mình có thể bị ốm nghén thay cho cậu.

Donghae đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Eunhyuk, sau đó đưa xuống, vuốt ve tấm lưng qua chiếc áo ngủ rộng.

"Nói cho anh biết... Có phải..."

Donghae ngập ngừng:

"Em sợ khi ngủ sẽ gặp ông ấy không?"

Phải!

Ông ấy... chính là Kim Munsu.

Những lúc cậu ấy ngủ, gặp phải ác mộng. Điều đầu tiên cậu ấy làm sẽ là nắm lấy tay hắn, siết thật chặt như sợ sẽ mất đi, sau đó lại lẩm bẩm, rất nhỏ, rất nhỏ rằng "bố, đừng, bố ơi.."

Donghae rất đau lòng.

Cứ một lần như vậy, là một lần hắn như bị ai đó cầm lấy con dao đâm vào từng mạch máu thớ thịt trên người mình vậy.

Donghae hỏi xong câu đó, hắn cảm nhận được cả người Eunhyuk như cứng lại. Tấm lưng mượt mà của cậu cũng theo đó mà có chút căng thẳng.

Donghae cười tự giễu.

Đúng là vậy thật sao? Cậu thật sự vẫn hận hắn? Vẫn chưa thể quên đi mối thù của...

"Em sợ." còn đang nay nghĩ mông lung, Donghae nghe thấy tiếng nói nhỏ nhỏ phát ra bằng âm thanh nhẹ bẫng. Lần này, đến lượt toàn thân Donghae đông cứng lại. Hắn đến cả thở cũng không dám nữa. Hắn sợ câu nói tiếp theo của Eunhyuk sẽ khiến cho mình không thể thở nổi.

Thật sự sợ.

"Em sợ sinh con. Em sợ đau. Huhu..." đang khóc, Eunhyuk bỗng nhiên như chợt tỉnh, vội nín, sau đó ngồi bật dậy, nhìn vào Donghae với ánh mắt nghi ngờ:

"Anh nói ông ấy? Là ai vậy?"

"À.. là... bố em. Kim Munsu."

Donghae cụp mắt xuống, khẽ cười.

Eunhyuk nhíu mày nhìn Donghae, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng, ôm lấy cổ hắn, đặt chiếc cằm nhỏ nhắn lên bờ vai qua chiếc áo ngủ của hắn:

[Longfic/ Haehyuk/Edit] Mộng DụcWhere stories live. Discover now