Chương 74: Sự đau khổ của Eunhyuk.

323 5 0
                                    

MỘNG DỤC

Chương 74: Sự đau khổ của Eunhyuk.

"Donghae thiếu gia.... cậu ấy... đã chết rồi." Bác Shin quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt của Eunhyuk đang nhìn mình.
Thật ra...
Cậu ấy đã chết hay còn sống, chính y cũng không biết.
Chỉ là nếu cứ để cậu mang hi vọng không thể nắm bắt như vậy thì thà nói ra để cậu có thể tiếp nhận nó còn hơn.
Không những thế mà cả ba thiếu gia còn lại của tứ đại gia tộc đều không hề đề cập đến chuyện này. Thế lực của Lee gia va ba gia tộc còn lại lớn nhỏ thế nào đều là điều không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Chỉ cần biết, một khi nhắc đến họ thì bất cứ ai cũng phải câm nín và tự động cúi đầu.
Vậy nên tin tức về Lee thiếu chắc chắn bọn họ không thể không biết. Vậy mà ngoài việc Lee thiếu gặp tai nạn, bị thương cực kỳ nặng ra thì bọn họ không hề đề cập đến bất cứ việc gì khác. Hơn nữa... bọn họ còn... bọn họ còn...
"Tôi không tin."

Eunhyuk hét lên, cậu quơ tay loạn xạ: "Các người đang lừa tôi. Đều đang lừa tôi. Trừ khi đưa tôi đi chứng kiến tận mắt."
**************
Chiếc xe màu đen bóng loáng của Lee gia dừng lại bên nghĩa trang.
Bước xuống xe là Eunhyuk cùng bác Shin và một vài vệ sĩ.
Đặt chân đầu tiên vào nghĩa địa, trong lòng Eunhyuk đã nổi lên một càm giác lạnh lẽo nhức buốt. Cậu đưa tay ôm lấy cánh tay, tự an ủi thân thể đang run rẩy vì lạnh.
Nơi nghĩa địa của Lee gia chỉ chôn cất những người trong gia tộc. Vậy nên với khu đất rộng lớn này, dù có không ít ngôi mộ nhưng lại vẫn là quá nhỏ bé, vẫn là gây cho người ta cảm giác hoang dã âm u.
Cũng có lẽ...
Bởi vì lòng người âm u nên cảnh vật xung quanh có xinh đẹp thế nào cũng sẽ không thể khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ được.
Chân Eunhyuk vẫn đang bước theo Bác Shin phía trước, bỗng dừng lại trước một ngôi mộ rất mới. Có thể nói là mới nhất trong khu nghĩa trang to lớn này.
Trên bia mộ không ai khác chính là Donghae.
Hắn đang nhìn cậu cười rất hiền từ. Hắn đang nhìn vào cậu, đang cười với cậu. Dường như cậu còn có thể thấy hắn đang nói với cậu:

"Em hận tôi đến vậy sao?"

"Nếu em hận tôi như vậy, thì hãy giết tôi ngay bây giờ đi. Bởi nếu tôi đổi ý, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

"Ở đây, nếu em thấy giết tôi có thể khiến em hết hận thì đâm đi."

Phập!!!

"AAAAAA....." Eunhyuk bật dậy, mồ hôi trên lưng cậu đã ướt đẫm cả tấm áo ngủ mỏng manh. Một giọt nước mắt lăn xuống.

Tất cả... tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua. Vậy mà hắn đã bỏ cậu rồi. Làm sao... làm sao có thể như vậy được chứ?

Cậu ôm vai, run run nổi lên một cỗ lạnh lẽo ở trong lòng.

Eunhyuk ngồi dậy, vơ vội chiếc áo khoác gió khoác lên người. Cậu chạy ra cửa. Cậu muốn gặp hắn, muốn ở bên hắn.

Nhưng vừa bước ra cửa đã bị vệ sĩ chặn lại:

"Xin lỗi Eun thiếu, cậu muốn đi đâu vào giờ này?"

[Longfic/ Haehyuk/Edit] Mộng DụcWhere stories live. Discover now