Chương 77: Cầu hôn

485 6 2
                                    

MỘNG DỤC

Chương 77: Cầu hôn

Donghae nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có chút bất ngờ?

Tại sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng phải bây giờ cậu ấy nên đang ngủ ở trong phòng mới đúng sao?

Đôi mắt dài hẹp của Donghae ngước lên, từ đôi chân trần trắng muốt, đến chiếc váy ngủ với viền ren màu xanh nhạt, đến vùng eo đã có điểm không còn thon thả vì cái bụng đã nhô cao lên một chút.

"Ủa? cậu là ai vậy? Quen tôi sao?"

Donghae nhìn Eunhyuk đang rưng rưng mà hỏi, vô cùng tự nhiên, như thể đây là việc hiển nhiên vậy.

Dù sao hắn trốn ba người kia để quay về thăm Eunhyuk đã là không đúng, bây giờ nếu hắn mà còn vì không thể vứt bỏ tình cảm mà ở lại Lee gia luôn, không quay lại đó khiến bọn họ lo lắng thì thật sự là thất đức.

Donghae tự cảm thán, mình đúng là người có phẩm chất tốt.

Nghe Donghae nói vậy, Eunhyuk nhíu nhíu mày nhìn hắn. Trong hai con mâu đen, dưới ánh đèn chiếu vào càng phát ra long lanh.

"Anh... Anh không nhớ em sao?"

Donghae vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không lắc đầu cũng không gật đầu, hắn chỉ quay về phía bác Shin đang ở sau lưng mà hỏi:

"Bác Shin à. Cậu bé này là..." hắn kéo dài chữ là, sau đó còn tranh thủ ở tư thế đó Eunhyuk không thể nhìn thấy, liền nháy mắt, nhướng mày một cái.

Bác Shin thấy vậy, lập tức hiểu ý, tiếp tay "nối giáo cho giặc".

"À thiếu gia, cậu bé này là Eun thiếu. Chẳng lẽ cậu cũng quên luôn sao? Trí nhớ cậu thật sự mất đi hết sao? Aizzz..."

Bác Shin thở dài một cái.

Xin lỗi Eun thiếu, tôi không thể làm trái lời Lee thiếu. Trong thâm tâm, Bác Shin tự nói với mình.

"Bác nói vậy là sao?"

Donghae nhíu mày vẻ không hiểu, sau đó quay người lại:

"Chẳng lẽ tôi với cậu bé... CẬU LÀM GÌ VẬY?"

Đang nói, Donghae bỗng hét lớn, hai mắt mở to, nhìn Eunhyuk đang đứng trên lan can.

Dù đây là tầng hai, rơi xuống cũng không đến nỗi bị thương quá nặng, nhưng thật sự là dọa hắn muốn chết rồi.

Tim Donghae lần này, không đập trễ một nhịp hay là đập nhanh như trống đánh liên hồi nữa. Mà tim hắn rớt ra ngoài rồi.

"Cậu điên rồi. Mau xuống!"

Donghae giơ tay trước mặt.

"Nói nhanh! Anh đang đùa với em đúng không?"

Eunhyuk mếu máo, hai hàng nước mắt đã rơi dài:

"Rõ ràng vừa rồi em đã nghe anh với bác Shin nói chuyện với nhau. Rõ ràng anh không bị mất trí nhớ. Vậy thì tại sao lại lừa em?"

Vừa nói, Eunhyuk vừa khóc. Nước mắt cứ một giọt lại một giọt thi nhau rớt xuống: "Là anh không yêu em. Là anh không cần con của anh có đúng không?"

Donghae không có thời gian nay nghĩ, lập tức nói: "Anh không phải!"

Anh yêu em. Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép anh trở lại Lee gia.

"Vậy thì nói đi... Tại sao? Hả? Tại sao anh lại muốn rời khỏi đây? Tại sao anh lại giả vờ là không nhớ ra em là ai?" Tại sao chứ?

Eunhyuk vừa nói, thấy Donghae vẫn im lặng không nói gì. Một chân cậu liền giơ lên không trung, cách bề mặt lan can tầm một xen-ti-met.

"Em điên rồi. Là anh sai. Em mau xuống khỏi đó."

[Longfic/ Haehyuk/Edit] Mộng DụcWhere stories live. Discover now