C18 + C19 + C20

313 10 1
                                    

Chương 18:

"Nói cho cùng đều là lỗi của anh, hấp dẫn tôi như vậy, khiến cho ánh mắt tôi không thể dứt ra khỏi người anh, khiến tôi giống như tên đần, biết rõ anh ghét tôi vô cùng mà vẫn cứ nghĩ mọi cách để được ở bên cạnh anh....anh nói xem tôi si tình biết bao nhiêu nhỉ? Anh có vì vậy mà cảm động đến quyết định muốn lấy thân báo đáp không?" (ta...bó chi với cách nói chuyện của chú này =__=)

"Thối tha! Cút ngay!" Dưới tình thế cấp bách, Nghiêm Khải Hoa không khống chế được mà tuôn ra lời thô tục.

Anh ta kích động? A! Phương Cẩn cực kỳ hài lòng. Trước giờ suốt ngày đều chỉ nhìn được bộ dạng đứng đắn của người này, lúc nào cũng coi hắn như tiểu quỷ chưa đủ lông đủ tóc, thiệt khiến người ta tức chết mà.

"Phương Cẩn, buông ra!" Nghiêm Khải Hoa phản kháng, rút tay lại, muốn đấm một đấm vào mặt Phương Cẩn.

Bộp! Nhanh hơn, Phương Cẩn kịp thời nắm tay hắn lại thật chặt, đem người yêu khó chìu ép sát xuống mặt giường, xé cái áo sơmi vốn nhăn nhúm của Nghiêm Khải Hoa ra, dùng cái áo đó làm...dây thừng.

"Nói cho anh biết, mấy lần trước để anh né được mấy lần là do tôi không muốn bước lại vết xe đỗ cưỡng bức anh trên núi, Nhưng, tôi phát hiện tất cả đều là sai lầm. Thế nào? Kỹ thuật trói của tôi không tệ chứ?" Phương Cẩn nhìn vào nữa thân trên của Nghiêm Khải Hoa lộ ra trọn vẹn, hai tay bị áo sơmi trói chặt không thể động đậy. Nhìn tác phẩm của mình tạo ra một cách cực kỳ đắc ý và vừa lòng cực điểm.

"Sẽ không khiến anh cảm thấy đau đâu nhưng vẫn trói được anh thật chặt, chiêu này tôi học lâu rồi, anh chính là người đầu tiên được phục vụ á, vì vậy anh nên cảm thấy vinh hạnh và may mắn."

Nghiêm Khải Hoa một chút cũng không hề cảm thấy vinh hạnh và may mắn. "Xuống địa ngục đi!"

"Tôi thích nghe anh nói lời thô tục, vì sẽ khiến tôi cảm nhận được anh là một con người thực sự mà không phải chỉ là cỗ máy chỉ biết làm việc, anh bóp chặt cuộc sống của bản thân, quá công thức, quá gò ép." Phương Cẩn ở bên tai thì thầm, thổi khí, khi thì liếm mút vào vành tai Nghiêm Khải Hoa.

"Để tôi dạy anh làm thế nào để thả lỏng bản thân đi, cưng ơi! Cả thân thể lẫn tâm lý."

Mãnh liệt hôn môi khiến Nghiêm Khải Hoa không thể thốt ra chữ 'không'.

Dồn dập, đứt quãng thở gấp tràn ngập căn phòng, trong không gian mờ ảo rộng lớn này, hai thân thể xinh đẹp quấn lấy nhau giữa giường, gạt bỏ mọi chướng ngại chung quanh, chỉ lưu lại dục vọng nguyên thuỷ nhất, khiến người khát ngạc thở nhất.

"Buông...ân...a...a" Nghiêm Khải Hoa cố gắng giãy giụa, níu kéo tia tự chủ cuối cùng, tay tay huơ loạn như móng vuốt dã thú, cố phân tán sóng tình mãnh liệt trào lên như lửa, nhưng vẫn bất lực mặc tâm trí dần tán loạn.

Tất cả đều do Phương Cẩn áp sát trên thân thể mà khơi mào. Cho dù đôi môi như cánh hồng bị hôn đến mọng đỏ ướt át, tê dại từng trận, Phương Cẩn vẫn kiên trì tiếp tục chà đạp nó, khiến cho người ý chí cứng rắn dưới thân phải khuất phục, dùng dục vọng đánh tan hoàn toàn lý trí của người này.

ÁI Vô Cấm KịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ