Chương 36:
Phương Sính lái từ sân bay hướng về phía nội thành, trên đường nhịn không được mà tò mò hỏi lão đệ đang ngồi bên cạnh:
"hắn không biết bối cảnh của ngươi?" (hai anh em khi không có ai thì nói chuyện không câu nệ xưng hô)
Đợi nửa ngày mà không thấy đáp lại, Phương Sính liếc sang người ngồi bên phải một cái.
"Cẩn, ngươi có nghe thấy ta hỏi không vậy?"
"Ta nghe rồi." Dựa vào cửa kính xe, Phương Cẩn uể oải trả lời.
"Vậy ngươi tính sao bây giờ?"
"Cái gì mà tính sao bây giờ?" Phương Cẩn miễn cưỡng hỏi lại.
"Khỏi đánh trống lãng đi, ha hả, ngươi cho rằng lão ca ta đây nhìn không ra sao?" Muốn giả ngu trước mặt ta hả? Trở về tu luyện thêm vài năm đi rồi quay lại. "Hắn không phải là lover của ngươi sao?"
"Một nửa một nửa."
Đây là câu trả lời kiểu gì vậy a? "Cái gì gọi là một nửa một nửa?"
"Ta cho rằng phải, hắn lại cho rằng không phải, đây không phải 'một nửa một nửa' thì là cái gì?!" Cứ nhắc tới người kia thì liền thấy đau lòng mà.
Ồh, ra là vậy nha. "Nguyên lai là ngươi yêu đơn phương người ta, thiệt khổ nha."
"Giọng của ngươi nghe thiệt vui sướng khi thấy người ta gặp hoạ nhỉ."
"Bộ có sao?" Phương Sính hỏi lại, rồi huýt sáo một tràng.
Vậy còn không phải gọi là vui sướng khi thấy người ta gặp hoạ sao?! Phương Cẩn tặng lão ca một cái liếc đầy xem thường. "Ngươi rất thích thú nhỉ?"
"Đương nhiên." Phương Sính thẳng thắn thừa nhận. "Tính ra ngươi chơi lâu như vậy rồi, cũng nên tới lúc hồi tâm thôi. Tổng giám đốc của Sang Thảo sao? Ta có nghe đám bạn ở Đài Loan từng nhắc tới....Khoan!"
"Két! Tiếng thắng gấp chói tai phát ra.
Trong đầu nảy ra đống tư liệu về Sang Thảo, Phương Sính chợt nghĩ tới một vấn đề. "Nghiêm Khải Hoa hắn....ước chừng lớn hơn ngươi mười hai tuổi!"
"Vậy thì đã sao?"
"Trời, mười hai tuổi...." Trán Phương Sính kê trán lên tay lái, hồi tưởng lại hình dáng Nghiêm Khải Hoa cách đây mười phút, nếu không phải từng đọc qua tư liệu, hắn căn bản không từ trên mặt Nghiêm Khải Hoa mà nhìn ra tuổi, mặt tên đó căn bản không thể tới ba mươi bảy tuổi. "So với ta còn lớn hơn mười tuổi."
"Vậy thì thế nào?" Phương Cẩn lửa tức bốc cao. "Phương Sính, ngươi định có ý kiến gì sao?"
Phương Sính quay đầu, nhìn mặt lão đệ, trên đó 'dán' rõ mấy chữ 'ngươi mà dám có ý kiến, ta liền liều mạng với ngươi."
Phương Sính nhịn không được, phụt một tiếng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. (cười lớn không kềm được)
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI Vô Cấm Kị
Ngẫu nhiênTác giả: Lữ Hi Thần (Lữ: họ lữ/Lã; Hi: hy vọng, Thần: buổi sáng mùa xuân) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, mặt dày cường công, lãnh đạm cường thụ, pink, hài, biến thái văn, công sủng thụ, thiết kế thời trang, thương trường, c...