chuyện thứ nhất

435 56 19
                                    


các cậu có thích sự cô đơn không?

còn tớ, tớ thì thích nó lắm. tớ thích cái cảm giác được ở một mình một nhà, thoải mái nằm ườn ra sàn hay giường tùy theo tớ muốn. tớ sẽ lục tủ lạnh, nghịch bếp ga, nấu vài thứ gì đó và ăn bất kì thời điểm nào tớ thích. hoặc là đi đến một nơi không người. không phải 'vắng người' nhé, hoàn toàn không có người ấy. tớ thích được tận hưởng không gian riêng, và tớ thấy an toàn nhất khi ở một mình. vì chẳng ai sẽ nhiếc mắng khi thấy sự tồn tại của tớ cả.

cũng có lúc, tớ thích đi chơi đi dạo một mình. một mình đi bộ ra bến xe, một mình bước lên một chiếc xe buýt nào đó, một mình đi tới một con phố cách nhà thật xa, một mình rong ruổi lang thang giữa phố xá, một mình ăn uống một thứ gì đó tiện đường mua được. ở một nơi xa nhà như thế, chẳng ai quen biết tớ, chẳng ai muốn bắt chuyện tớ, và nếu họ vô tình thấy tớ làm điều gì điên rồ, họ cũng sẽ giữ phép lịch sự của một người lạ, rồi im lặng để mặc tớ tận hưởng thế giới riêng tớ tự tạo ra. nhiều lúc trong đời, tớ thật sự muốn được như thế. tóm gọn lại, thi thoảng, tớ thích sự cô đơn!

nhưng các cậu chớ nhầm, cô đơn, chứ không hề cô độc. tớ đã từng đọc một bài báo để phân biệt hai khái niệm này, và tớ đã hiểu rõ hơn nữa nên mới viết ra bài viết này nhé?! cô độc, nó chính xác là một khía cạnh đau khổ của sự cô đơn. cậu muốn hòa đồng nhưng thế giới bỏ quên cậu, rồi nó giam cậu vào một nơi trống vắng và thiếu đi tình người. cậu sẽ chết dần chết mòn mà không ai biết, không ai quan tâm, và rồi, cậu chẳng còn là ai nữa. nghe thôi cũng thấy tồi tệ. chẳng ai thích sự cô độc cả, vì nó rất đau đớn. 'độc' ở đây không đơn thuần là từ hán việt mang nghĩa là 'một', mà nó thực sự độc hại đấy. nó làm tổn thương con người. biết sự cô độc là đau khổ, nên chúng ta đều phải công nhận sự cô đơn nó tốt đẹp hơn rất rất nhiều!!

trong đời, ai cũng cần có những giây phút cô đơn. sau những tháng ngày mau mải chạy theo công việc và những tính toán đời thường, sau những khó khăn đối với các mối quan hệ, v.v... chúng ta, tốt nhất là nên đi tìm một chốn bình yên cho mình - sự cô đơn tĩnh lặng. ở một mình để ngơi nghỉ sau những mệt nhoài, gạt hết suy tư của xô bồ cuộc sống, ta đối diện với chính bản thân, rồi nhẹ nhàng thưởng cho mình một bữa ăn hay một giấc ngủ nhẹ nhõm, chẳng bận tâm đến những thứ hàng ngày làm khổ ta. rồi lúc ấy mới thấy, sự chăm chỉ vất vả thường nhật đã tôn vinh cái giây phút thư giãn lên một tầm cao mới. nó là sự cứu rỗi lành mạnh nhất theo quan điểm của người viết tớ đây.

vậy mà, thỉnh thoảng, có vài người không hiểu. hoặc là họ cố tình không hiểu. như hôm nay của tớ chẳng hạn. mệt mỏi sau giờ học, tớ chỉ thèm cái cảm giác thẳng lưng nằm nghỉ trên giường, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, lướt newfeed bất tận, lặng lẽ nhìn chuyện của người ta, và chẳng cần nói chuyện với ai. kể ra thì có chút nực cười, nhưng tớ không thích những tin nhắn đường đột xuất hiện. chúng dọa sợ tớ. chúng làm tớ thấy khó chịu, nặng hơn là cảm thấy mệt mỏi. vài lần, tớ đã cãi nhau to với bạn, chỉ vì các cậu ấy không để tớ out team chat trong khi tớ muốn tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới :> nghe thì có vẻ trẻ con đấy, nhưng tắt thông báo cũng chẳng được tích sự gì khi cả hộp mess vẫn nháy liên tục vì họ. họ nghĩ tớ bị điên. họ tìm tới tớ để trách móc.tớ đã cáu giận. tớ đã rời đi. bởi thứ tớ cần là sự cô đơn yên tĩnh ngơi nghỉ một mình, không phải suốt ngày xoay quanh chuyện của những con người khác. đơn giản chỉ có vậy, thế mà những người bạn kia nghĩ tớ cần sự quan tâm của mọi người. thật tiếc, lúc ấy tớ chỉ cần sự bình thản trong chính tâm hồn mình thôi. thật là tiếc quá.

các cậu à, nếu ai đó vô tình biết sở thích của cậu là nằm nhà một mình và làm vài chuyện riêng tư rồi cười cợt cậu, rằng đó là việc của bọn tự kỉ, thì cứ đơn giản là bịt tai lại và tiếp tục tận hưởng sự cô đơn có lợi của mình. vì lúc ấy, mình cần lắng nghe những nhu cầu của bản thân, không phải của người ngoài can thiệp. luôn mở lòng không phải là tốt, đôi khi, ta cũng nên 'đóng lòng' lại, để riêng tư với những thầm kín của mình. để tự yêu lấy bản thân, bởi cho đến cuối, chẳng phải chúng ta sẽ chỉ còn có một mình sao? tóm lại, chúc các cậu một buổi tối an nhiên như một sáng đầu thu trong vắt nhé!

- đang tự mình yêu lấy thân mình -

tâm tình to nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ