chuyện thứ tám

44 8 2
                                    


người ta hay ca ngợi hà nội mùa thu, bởi cánh hoa sữa rụng đầy nẻo phố, bởi bầu trời không mây càng lúc càng vời vợi, bởi những thức quà phải đợi tới thu mới cảm nhận hết cái phong vị của nó. phải, hà nội mùa thu thì đẹp thật. nhưng cá nhân tớ đây lại yêu mùa đông đất bắc đến xao xuyến cả tâm hồn.

trời vào đông, mọi thứ đều như co dần lại. hà nội vốn bé lắm, cứ tưởng như chỉ một ánh mắt đã thu hết cả phố phường, lúc đông sang lại còn nhỏ bé nữa. người co ro thu mình vào lớp áo, cây cỏ khẽ run rẩy trong không khí lạnh se. vạn vật đều cảm nhận được nhiệt độ đang giảm dần, rồi tự động co mình giữ ấm. vì cái gì cũng co lại, nên tớ chắc chắn chúng đang bé dần đi. nên mùa đông tới, chỉ muốn một tay ôm hết vạn vật, rồi cùng nhau ấm áp, vậy thôi. thế là qua một mùa đông không lạnh.

cách tớ tận hưởng mùa đông chắc cũng khá giống những người khác. sáng thức dậy với mong muốn được vùi mình trong chăn một lúc nữa, có chút khó chịu khi gặp cái lạnh bên ngoài chăn, rồi vẫn muốn tự thưởng cho mình một cốc nâu nóng vì đã thành công tách biệt khỏi giường. mà, cà phê nóng uống vào một sáng mùa đông, đó cũng có thể coi là một điều mỹ vị. nhâm nhi xong, cũng là lúc ra đường đi làm đi học. chẳng biết các cô chú lớn tuổi đi làm thích mặc như nào, chứ tớ cứ tầm đông này là rất thích mặc một cái áo khoác to sụ cùng đồng phục ở trong, hoặc thật nhiều lớp ở trong và áo khoác đồng phục bên ngoài. và thêm khẩu trang. và mũ bảo hiểm. chỉ thế thôi, rồi phóng ra đường. gió trượt qua mắt, luồn lách vào những chỗ nó có thể luồn qua, như ống tay áo chẳng hạn. đi đường vào mùa đông, đa phần là lạnh, nhưng với tớ cũng đa phần là thích thú. và mùa đông làm mọi người gần gũi với nhau hơn theo nhiều cách. có người nói đông là mùa có nhiều cặp tình nhân xuất hiện hơn. cũng đúng, lạnh người thì tim vẫn cần ấm. còn với tầm tuổi tớ đây, chỉ cần giờ ra chơi cả một đám đứng ôm nhau ngoài hành lang, vừa thấy gió vi vút đâu đây, vừa tiện tay ấn ấn cái bụng mỡ của đứa nào đó. rồi rủ nhau đi ăn kem giữa mùa đông, một trải nghiệm tớ thấy ai cũng nên thử. học hành xong đi về nhà, lúc này mới thật sự thoải mái. ngoài đường khá lạnh nhưng vào trong nhà một cái là lại tan chảy ngay. mà chảy bởi bữa tối hôm ấy có món canh mình thích, và chỉ cần như thế. ăn xong thì rửa bát có chút mệt mỏi đấy, nhưng nghĩ đến lúc được về phòng trở về với chăn gối ấm êm là lại vui. mà, mùa đông chính xác là mùa để lười. tớ sẽ chẳng bao giờ làm bài tập vào tối mùa đông nào hết, tớ sẽ chỉ nằm, rồi ngủ, rồi lại lặp lại một vòng. điểm số? danh hiệu? tớ mới chỉ 15 tuổi mà đã thấy quá già yếu cho việc tranh chấp điểm số với bạn học rồi. nếu điểm số thực sự quan trọng như vậy, thì hãy giúp tớ kiếm ra tiền từ một điểm 10 nào đó đi. biết đâu lúc đấy tớ sẽ hết lười chẳng hạn.

tớ lười lắm, bài viết này viết từ giữa đông. đến hôm nay đã là qua 2019 vẫn còn dang dở. hà nội vẫn lạnh, mười mấy độ gì đấy, đi ngoài đường vẫn có gió lùa lung tung. tớ vẫn thích mùa đông, ngay cả khi chẳng có ai để tớ gọi là người yêu hết. mà không sao, tớ còn chăn bông, còn cháo sườn, còn các bạn học để ôm nữa. chỉ sợ cái ngày mùa đông không thèm đến trái đất nữa, chắc lúc ấy, tớ buồn đến chết mất. thôi thì cứ tranh thủ được thêm mấy ngày yêu mến mùa đông.

viết bừa viết bậy, vào đông năm tớ 15 tuổi.

tâm tình to nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ