chuyện thứ ba

127 21 2
                                    


các cậu thân mến, hôm nay, tớ bị ốm rồi. nên có thời gian rảnh rỗi để khoe các cậu một chút về không gian của tớ. đầu óc của người không khỏe sẽ có chút nhảm nhí, xin các cậu đừng chê cười.

về phòng của tớ.

bàn học gần cửa sổ mới là nơi tớ thích nhất trong phòng, không phải giường hay tủ quần áo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


bàn học gần cửa sổ mới là nơi tớ thích nhất trong phòng, không phải giường hay tủ quần áo. tuy tớ không thật sự sống ngăn nắp, nhưng tớ vẫn thích sự bừa bộn do chính tớ làm ra. tớ thích phòng của tớ, không gian riêng của tớ, nhiều như tớ thích cậu vậy.

tớ thích cậu như cách tớ thích áo khoác đồng phục của mình. tớ học tại một ngôi trường làng nhỏ bé, gần như chẳng ai biết đến, mà nếu người ta biết thì cũng cứ cười chê thôi. nhưng tớ vẫn thích khoác trên mình chiếc áo đồng phục, đầy tự hào, đầy yêu mến. cũng như với cậu, tớ sẵn sàng bị người ta chê cười, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ ra. vì tớ thích.

tớ thích cậu như họa tiết thổ cẩm vậy. trong hình, có lẽ các cậu thấy hai món đồ có họa tiết như thế của tớ rồi. có nhiều đường nét và màu sắc, nhưng lại tạo nên những nét rất riêng, vừa sặc sỡ vừa giản dị. cũng như cậu, tính cách đôi lúc thất thường, nhưng đôi khi lại ân cần dịu dàng. bạn học bảo tớ cuồng thổ cẩm là dị. nhưng kệ chứ. vì tớ thích.

tớ thích cậu như thích lớp đề can dán quanh thành ghế. để đỡ tróc, mẹ tớ nói vậy. tớ thích cách nó bảo vệ sự mục nát dần dần từ bên trong của cái ghế, để rồi cả hai đều hài hòa, lại vừa che được khuyết điểm của nhau. cũng như cậu, che chở tớ những phút yếu lòng, rồi cả hai đều ổn. còn vì sao lại là màu xanh lá? vì tớ thích.

nhưng có lẽ, cậu chỉ giống như lon trà chanh. nó không thuộc về tớ đâu, là chú hàng xóm cho tớ khi thấy tớ bị ốm. cũng như cậu, vốn là của người khác, vì lí do gì đó mà gặp được tớ, rồi cho tớ yêu thích, si mê. nhưng vẫn không phải do tớ tự kiếm lấy, cũng không thể mãi mãi đong đầy. nhưng tớ vẫn thích cậu. vì tớ thích. đơn giản là như thế.

lon trà chanh ấy, giờ tớ uống hết rồi. viết ra mấy dòng này, cũng là viết xong rồi. tâm trạng cũng tốt lên một chút, chỉ tiếc là sức khỏe không ở tình trạng tốt nhất để tận hưởng trọn vẹn thôi. giờ tớ sẽ đi ngủ. vì tớ thích thế.

- đầu óc nhảm nhí vì bệnh cảm nhảm nhí -

tâm tình to nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ