hôm nay là thứ bảy rồi, tớ cũng không muốn kể chuyện này ra. nhưng hồi nãy tớ đã nói chuyện với nắng.nếu có ai đọc tập 'chuyện thẩn chuyện thơ' của tớ thì đều biết nắng là người đã xuất hiện trong hai bài thơ của tớ, và tớ hiện tại là đang có một chút thích nắng. thực sự là say nắng đấy haha.
tớ muốn viết điều gì đó thật dài, thật xúc động, để các cậu biết nắng như thế nào. nó ấm áp, hay nói nhảm, hơi biến thái, biết bóng chuyền và guitar. và toàn là những điểm tớ cần trong hình mẫu của tớ. nhưng tớ cũng nghĩ, nắng chỉ là hình mẫu mà tớ cả đời không thể chạm đến được. vì tớ là một quả trứng tròn tròn, nắng cùng lắm chỉ xiên qua ổ của tớ trong phút chốc thôi. vậy là, theo một cách nào đó, tớ không còn thích nắng nữa. tớ chỉ thích làm quả trứng được ánh nắng nhảy nhót xung quanh mình thôi. vì vậy nên, tớ và nắng làm bạn với nhau, có lẽ là vài tháng rồi. tớ vẫn thích nắng chứ, nhưng nắng bảo, như vậy tớ sẽ khổ. tớ thương nắng lắm, nên tớ nghe theo, và vậy là quả trứng tròn vẫn ngày ngày đợi nắng tới nhảy quanh mình.
các cậu ở đây, có lẽ tất cả đều trải qua cảm giác crush ai đó. chân thành, thật thà, trong sáng thích ai đó, theo đuổi không hề ngơi nghỉ. nhưng rồi đến lúc, bạn ấy sẽ không còn ở đó để ta ngắm nữa. và đôi khi, ta vẫn nhớ tới người bạn ấy. trước đây, tớ đã thương một mảng trời yên ả. mệt mỏi đến mấy, chỉ cần nhìn lên trời cao, mọi buồn khổ đều biến thành nước mắt mà trôi tuột đi hết. nhưng trời bận thương nhớ một ai. vậy là trời bỏ tớ ở dưới đất, và quay về nơi trời thuộc về. tớ nhận ra, có những thứ, cả đời sẽ không chạm tới được. giống như trời của tớ. còn nắng, lại còn buồn hơn. chạm được tới nắng đấy, thấy được nắng ấm đấy, nhưng không thể nắm giữ được. nắng lại chảy qua kẽ ngón tay, vẫn đẹp đẽ và lấp lánh. bởi nắng đẹp trai, nắng không thuộc về ai!
đừng trách tớ lăng nhăng, hết thích trời rồi thích nắng. nhưng chỉ là đơn phương thì sao chứ? thì một mình tớ đau thôi. nên đừng trách tớ nữa. toàn là chúng bỏ rơi tớ cả...
tớ gần đây, đã tìm được một bài hát rất hay. nhẹ nhàng, với một chút guitar, dường như phảng phất mùi cà phê và thuốc lá như một quán cà phê nhỏ vắng lặng. tớ muốn hát lên cho trời cho nắng, nhưng cả hai đều quên mất quả trứng này đang ở đâu rồi. vậy là tớ hát một mình:
"thì ra tương tư là thế này
hai mươi bốn trên bảy
nghĩ đến em.
nghĩ đến em."
BẠN ĐANG ĐỌC
tâm tình to nhỏ
Randomviết thêm tập này, bởi có những chuyện không thể diễn đạt thành thơ.