tớ viết câu chuyện thứ bảy này, cũng trùng hợp vào một ngày thứ bảy. gió mùa đã về, hà nội rất mát mẻ, với ai đó thì nói có chút lạnh rồi. tớ chẳng biết nữa. chỉ là, tớ thích trời trở lạnh thôi.sáng thức dậy, sẽ không bị nắng sớm đốt cháy chân nữa. chỉ có vài tiếng chim hót thật nhẹ, thật êm. trời không xanh lắm, chỉ xanh thôi, xanh nhè nhẹ. mây không đậm, chỉ vài nét gạch tuỳ hứng trên trời. xách cặp xuống nhà, nghe gió chạy qua tán lá bằng lăng đã hết mùa. thế thôi, tớ thích trời trở lạnh là thế.
trưa, nắng có hửng lên một chút. cũng chỉ là chấm đôi ba hạt nắng lên mặt đường, ấm ấm. trời trong hơn, cao hơn tí chút. gió chỉ chạy một chút, rồi nằm đâu đó nghỉ. chắc là mái tôn của nhà nào đó. chắc là nép cạnh dòng sông kia rồi. ai mà biết được chứ, tớ cũng phải nghỉ trưa thôi. mà ngủ trưa vào một ngày gió mùa thì thích phải biết.
chiều, lúc này nắng đã tắt ngấm. đôi ba ngọn đèn đường sáng lên. người người đi làm về. chẳng mấy ai để ý đến gió, cứ hối hả chen chúc nhau trên những ngã tư chật cứng. tớ ngồi sau xe một bạn học, chỉ biết nó cũng đang vật vã thoát khỏi đám người kia, còn tớ cứ vậy mà thả hồn nhìn lung tung đâu đó. à, hôm nay gió về, mát hơn hôm qua. à, hôm nay trăng lên sớm hơn hôm trước. à, hôm nay rồi vài hôm nữa chắc là đông về rồi. cứ lan man như vậy, chứ, một chiều nổi gió là để cho gió cuốn đi mà.
giờ thì là tối. chín giờ. hay mười giờ. tớ cũng chẳng muốn chú ý thời gian nữa. ngồi cạnh cửa sổ, nghe quán cà phê bật một bản nhạc không lời quen thuộc lắm. nhưng tớ không nhớ tên. tớ cũng chẳng biết tớ đang nhớ ai nữa. hoặc không nhớ ai cả. chỉ là hôm nay trời nổi gió, đầu óc chẳng thiết làm gì. cuối cùng lại ngồi ở một góc hà nội để đêm về nằm nghe gió.
tớ chẳng biết vì sao lại viết cái này nữa. chắc là để tìm một chút bình yên giữa gió mùa về. thế nhé. tạm biệt các cậu. gửi các cậu một chút gió hà nội nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
tâm tình to nhỏ
Randomviết thêm tập này, bởi có những chuyện không thể diễn đạt thành thơ.