có những ngày, buồn không rõ nguyên do. chỉ là muốn ngồi một góc của quán nhỏ nào đó, uống một ly cà phê, và thở dài. và thấy hoàng hôn có một màu buồn đến tê dại.
có những ngày, buồn chẳng biết nguồn gốc. chỉ là chẳng muốn nói một lời gì, đeo tai nghe, bật max volumn và chìm đắm hoàn toàn vào âm nhạc. và chẳng nghe thấy thế giới nói gì nữa.
có những ngày, sầu chẳng thiết làm gì. chỉ là muốn nằm im một chỗ, ngắm trần nhà, hoặc cửa sổ, hoặc một vật thể gì đó không cử động. tầm nhìn rơi vào hư không. và thế là hết ngày.
có những ngày, sầu không thèm sống nữa. dù biết sự sống là đáng trân quý, nhưng sức người đã vô cùng mệt mỏi, nên chỉ trông chờ vào một sự giải thoát mang tên "chết chóc". và có người, đã ra đi thật.
có những ngày, buồn và sầu vô cớ như thế. một nỗi phiền muộn chẳng rõ tên, ấy vậy mà làm lòng người chùng xuống đến một nơi sâu thẳm. thôi thì, cứ buồn vậy, rồi biết đâu mai mốt lại vui?
vậy là ngồi chờ một ngày vui mừng vô cớ.
| random bullshit - 110718 - 11:27 pm |
BẠN ĐANG ĐỌC
tâm tình to nhỏ
Randomviết thêm tập này, bởi có những chuyện không thể diễn đạt thành thơ.