Một ngày trời không nắng, không mưa, không mây, không bão bùng. Chỉ có những cơn gió mùa xuân lướt ngang qua, khẽ luồng qua từng thước da thước thịt của cậu, luồng qua mái tóc đen tuyền còn chút ẩm của sương sớm. Cậu run lên khe khẽ cảm nhận hương vị sảng khoái đó.
Chà mùa xuân đến rồi này.
Như mọi ngày, mỗi buổi sáng. Trước khi đến quán cà phê của mình, cậu thường nán lại ở một tiệm bánh ở phía đầu đường chỉ để ngắm ờm... anh chủ quán ở đó. Hoặc cậu có thể gọi cho mình một thứ bánh gì đó chẳng hạn, để lót tạm bụng cho buổi sáng và cốc cà phê chính tay cậu pha ở tiệm của mình.
- Chà hôm nay cậu lại ghé nữa này.
Anh chủ đẩy gọng kính tròn màu đen trong vẻ trí thức nhưng thực chất gọng kính đó không có tròng, nó chỉ để làm cảnh tôn lên gương mặt điển trai của anh chủ tiệm bánh thôi.
- Cho tôi như mọi hôm nhé.
Anh chủ tiệm cười cười. Mùi hương của bánh nướng từ trong khu bếp phát ra khiến cậu mê mẩn. Cố nhoài người ra xem anh chủ làm gì rồi rụt người lại, tay đan nhau mắt láo liên xem như không có chuyện gì khi anh chủ đem bánh tới.
- Ờm... Trời hôm nay đẹp quá nhỉ ?
Cậu hắng nhẹ giọng cố tình bắt chuyện với anh.
- Ừ đẹp thật, trời đẹp như thế này, cậu không có kế hoạch gì cho mình sao ?
- Ồ không không ? Người hướng nội như tôi thì đám đông là thứ không phù hợp với tôi đâu. Tôi chỉ thích nằm nhà cả ngày, đọc sách, nhâm nhi vài tách trà hay cà phê và ung dung vuốt ve con mèo ú của tôi thôi.
- Chà. Trông cậu trẻ mà sao tâm hồn lại già cỗi thế kia. Chả trách mặt của cậu có cả biểu hiện GIÀ TRƯỚC TUỔI kìa.
Anh cố tình hơi lên giọng 3 chữ gần cuối. Vành tai cậu đỏ lên tự khiển trách mình. Chẳng lẽ cậu là già thật, cậu cố sống cho già dặn để trông trưởng thành trước mặt anh hay là do chính bản thân cậu đã già sẵn rồi.
- Trễ giờ mở quán rồi, tôi đi đây. Cảm ơn anh vì chiếc bánh nhé. Rất vừa miệng.
- Tôi sẽ đến quán cậu vào chiều nay. Nhớ chuẩn bị 1 ly expresso cho tôi nhé.
Anh vỗ nhẹ vai cậu rồi bước vào trong trở lại. Bây giờ thì trong lòng cậu ... thật sự đang nổ tung mất rồi.
Mùa xuân đang đến. Hoa anh đào cũng nở rộ khắp dọc cả đường đi. Im Changkyun cậu ngửa mặt lên trời tận hưởng những cánh hoa rơi theo trong gió. Một cảnh tượng sẽ rất đẹp cho đến khi người đi đường nhìn cậu như một kẻ kỳ lạ. Đứng tạo dáng cho ai xem đấy không biết.
Buổi trưa qua nhanh rồi đến buổi chiều, khách hàng cũng đã dần thưa đi. Trời nhuộm một màu vàng cam rực cháy và lòng cậu cũng rực cháy khi nghe tiếng chuông cửa tiệm leng keng.
Anh ngược nắng bước vào trong cửa tiệm. Mái tóc đen như cậu xõa xuống. Áo măng tô dài đến đầu gối, tay bỏ vào túi áo.
- Nhìn anh trông như Kim Shin trong Goblin ấy.
- Thật sao. Cảm ơn vì lời khen ấy nhé.
Anh kéo nhẹ ghế gần góc quán. Nơi có ánh nắng chiều nhẹ chiếu qua sau lớp rèm trắng mỏng. Chỗ ngồi thường xuyên của anh. Cậu đi tới đặt nhẹ xuống một tách expresso nóng hổi vừa mới pha xong. Anh nhận lấy, mau chóng hớp nhẹ một ngụm. Vị đắng của expresso tan nhẹ nơi đầu lưỡi làm anh nhướn vai nhẹ, xua tan đi hết bao nhiêu là mệt mỏi trong ngày của anh.
- Sao thế đắng lắm sao ?
- Ừ đắng lắm, đắng như cậu vậy.
Anh khẽ cười, lại cười. Cái đôi môi dày chết tiệt đó hận cậu không thể nào mà có thể dùng tay kéo nó ra mỗi khi anh cười hoặc khi nhếch mép.
- Sao rồi, câu trả lời của cậu đã có chưa ?
Cậu ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn con mèo của mình đang nằm dài trên đó khẽ mỉm cười.
- Tôi đồng ý. Chae Hyungwon
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hyungkyun ] [ Monsta X ] Expresso vào đầu Xuân.
FanfictionWarning: Vui lòng đừng mang đi khi chưa có sự cho phép. Author: Hamolfie.