Trời mưa thấm ướt cả mặt đường, thấm ướt từng cây dù trên đường, thấm ướt và đóng băng cả trái tim đang rỉ máu của cậu.
6:30 AM
Tiếng chuông báo thức reng lên như thường lệ, cậu trở mình trên chiếc giường trống toác của hai. Trời vẫn còn chưa ló dạng mặt trời nữa, cầm điện thoại lên và định bụng gọi cho anh. Muốn biết anh đang làm gì, đang ở đâu. Cả tuần nay anh đã không về đến nhà. Một cuộc gọi cũng không có, một tin nhắn thì càng không. Đặt điện thoại xuống, xử lý cho bản thân cá nhân mình thì điện thoại reo.
Đầu óc trống rỗng khi cậu nhận cuộc gọi từ anh, mím chặt môi thở mạnh hắt ra, cậu nhấc máy.
- Alo ?
- Hôm nay có lẽ anh sẽ về nhà.
Cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt mà chính cậu không biết đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc hay những giọt nước mắt tức giận.
- Ừm...
- Có chuyện gì sao ?
- Không. Nhớ về sớm. Em sẽ chuẩn bị cơm.
- Được. Anh sẽ về sớm.
Anh cúp máy trước cậu. Một cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng cậu, lại cảm giác bất an này. Từ ngày anh đi cậu luôn bất an trong cảm xúc của cậu. Chết tiệt, nó luôn bao quanh lấy cậu cả ngày lẫn đêm, kể cả trong giấc ngủ. Đôi lúc cậu còn mơ thấy mình vuột tay ra khỏi anh và ... một người nào đó đứng cạnh anh.
7:30 PM
Anh đã về. Căn nhà vẫn vậy, nó chẳng mất hay chẳng thêm gì. Nếu mất thì chỉ mất đi mùi hương của anh trong cả tuần qua.
- Anh đã về rồi.
Cậu đang đeo tạp dề từ trong bếp chầm chậm đi ra. Tay còn cầm một cây vá, gương mặt không biểu hiện một chút gì là vui mừng.
- Đi rửa tay rồi ăn tối.
Anh bất giác tuông một tràn mồ hôi lạnh. Cảm giác tội lỗi bao lấy anh, không được chẳng lẽ cậu đã biết sao ?
- Nhanh lên ! Đứng như trời trồng để em bế anh vào à ?
- Ừ ừ, anh vào ngay.
Cả bữa tối hôm nay không giống như có anh ở nhà thường ngày. Cả hai không ai nói với ai. Không phải là không có chuyện gì nói mà là một bên tội lỗi khiến miệng không thốt lên nổi tiếng nói. Còn một bên rất tò mò nhưng lại cố tình không muốn nói.
1:40 AM
- Em không ngủ sao ?
Anh trở mình, ánh sáng từ đèn ngủ hắt vào anh, khó chịu nhăn mặt hé mặt, anh thấy cậu vẫn còn đang dựa đầu vào thành giường đọc sách.
- Em không cảm thấy buồn ngủ.
- Ngủ sớm đi. Thức khuya không tốt.
- Em biết. Nhưng em không muốn ngủ.
- Tại sao ?
- Vì em không ngủ được khi có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi anh. Anh có điều gì muốn nói với em không ?
Cậu hạ giọng, đứt quãng từng chữ thốt lên một câu không rõ ràng nhưng đủ để anh giật mình.
- Anh chẳng có gì nói với em cả.
- Anh chắc chứ ?
- Anh ...
- Em biết mọi thứ. Nhưng em sẽ không nói cho đến khi anh mở lời. Em không muốn là một người không có lòng tự tôn. Anh biết tính em luôn có tính háo thắng cao, em không muốn đánh mất những thứ quan trọng của mình. Em không muốn làm một kẻ thua cuộc. Nhưng, nếu anh muốn dừng cuộc chơi này, thì em sẽ rút lui ngay. Em thà rút lui còn hơn là bại trận trước một kẻ khác. Anh biết không ? Màu xám bạch kim rất hợp với cậu ấy.
Anh cứng họng. Cố gắng giữ nét bình tĩnh trên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của mình.
- Em đã nhìn thấy gì ?
- Chẳng có gì. Chỉ là trong một quán cà phê, anh nắm tay cậu ấy, hai người vui vẻ và anh hôn cậu ấy ... Anh từng nói với em như thế này: "Đừng sợ lạc đường ở mê cung, nếu càng đi càng rối. Khi lạc lối thì tạm đứng tại chỗ nghỉ chân. Giữ cho tâm thanh thản, tự khắc tìm được phương hướng cần đi." Thế anh đã quyết định cho lối đi của mình chưa ?
- Anh yêu Minhyuk.
Anh nhỏ giọng. Cậu đánh dấu trang, gập quyển sách lại trả về vị trí đầu giường, đưa tay tắt đèn ngủ. Cậu nằm xuống, quay lưng hướng về anh.
- Ngày mai em sẽ tìm nơi ở mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hyungkyun ] [ Monsta X ] Expresso vào đầu Xuân.
FanfictionWarning: Vui lòng đừng mang đi khi chưa có sự cho phép. Author: Hamolfie.